Trái tim của người thầy thuốc
Ở nơi mà mỗi kết quả xét nghiệm có thể làm đổi thay số phận một gia đình, những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ đi qua từng ca trực, từng hành lang dày đặc mùi thuốc sát khuẩn. Trước áp lực chuyên môn nặng nề và mất mát không thể đong đếm, họ chọn ở lại để giữ hy vọng cho người bệnh, và giữ lửa cho chính mình.

Buổi chiều ở Khoa Xạ trị, sau khi hoàn tất vòng thăm khám, bác sĩ CKI Trương Ngọc Thắng trở về phòng làm việc nhỏ của mình. Chiếc áo blouse trắng vẫn còn vương mùi thuốc sát khuẩn.
Anh ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên chuột máy tính, ánh mắt chăm chú vào hồ sơ điện tử đang mở trên màn hình. Ở góc bàn, chai dung dịch sát khuẩn, chồng tài liệu vàng đã được xếp gọn. Mỗi lần nhấp chuột là một lần mở ra một câu chuyện đời.
Những chỉ số sinh hóa, hình ảnh khối u, diễn tiến đáp ứng thuốc… lần lượt hiển thị trên màn hình với độ chính xác gần như tuyệt đối. Thế nhưng, ẩn sau các dữ liệu chuyên môn ấy là nhiều phận đời đang gửi gắm chút hy vọng mong manh vào mỗi quyết định của người thầy thuốc.
Với bác sĩ Trương Ngọc Thắng, chuyên ngành ung bướu đến như một cơ duyên. Sau 6 năm học y, anh từng phân vân trước ngã rẽ nghề nghiệp. Ý định theo Nhi khoa không thành, anh nghe lời định hướng của người thầy mà mình kính trọng, bước vào lĩnh vực ung bướu trong bối cảnh chuyên ngành này còn nhiều khó khăn.
Những ngày đầu tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, khi cơ sở vật chất còn hạn chế, niềm tin của người bệnh trong khu vực chưa thật sự vững vàng, anh chỉ mong có một công việc ổn định để bắt đầu sự nghiệp. Nhưng càng đi sâu vào thực tế điều trị, anh càng nhận ra đây không phải là lựa chọn tạm thời.
“Bệnh nhân ung bướu không chỉ có nỗi đau. Họ còn có khát vọng sống rất mãnh liệt,” anh chia sẻ. Có người xin kéo dài điều trị chỉ để kịp nhìn con vào Đại học. Có người cố gắng từng ngày để đủ sức trở về nhà trong dịp Tết. Chính ý chí ấy khiến anh không cho phép mình dễ dàng bỏ cuộc trước những ca bệnh khó.
Nhiều đêm, anh rời bệnh viện mà lòng vẫn chưa thể yên. Hình ảnh một bệnh nhân trẻ với tiên lượng dè dặt, hay một cơ thể hao mòn sau quá nhiều chu kỳ điều trị, cứ trở đi trở lại trong suy nghĩ.
Từ sâu trong bác sĩ Thắng, áp lực của nghề không nằm trên bàn mổ hay trong phòng xạ trị, mà nằm ở khoảnh khắc phải nói ra sự thật. Là khi người bác sĩ phải ngồi đối diện gia đình bệnh nhân, lựa chọn từng từ để vừa trung thực về chuyên môn, vừa không dập tắt hy vọng.
“Có những câu nói phải cân nhắc rất lâu. Không thể hứa điều mình không chắc, nhưng cũng không thể để người ta tuyệt vọng,” anh chia sẻ. Sự giằng co ấy, lặp lại qua nhiều năm, khiến đôi vai người thầy thuốc nặng hơn rất nhiều so với những gì người ngoài nhìn thấy.
Anh tâm sự, khi mới bước chân vào nghề, điều khiến anh trăn trở nhất không phải là khối lượng công việc, mà là ánh mắt của bệnh nhân khi nghe đến hai chữ “ung thư”. Thời điểm ấy, trong suy nghĩ của nhiều người, ung thư gần như đồng nghĩa với một bản án. Không ít gia đình bước vào bệnh viện với tâm thế tuyệt vọng.
Chính vì thế, anh sớm nhận ra mình đã chọn một trong những chuyên ngành khắc nghiệt nhất của y khoa. Ung bướu không chỉ là câu chuyện của phác đồ hay kỹ thuật điều trị, mà là nơi người thầy thuốc phải học cách đứng vững trước nỗi đau của người khác.
Mỗi ngày làm việc là một hành trình đồng hành cùng bệnh nhân qua những đợt điều trị kéo dài, những biến chứng khó lường và cả những dao động tinh thần không dễ gọi tên. Ở đó, chuyên môn thôi là chưa đủ.
Lịch xạ trị dày đặc, các buổi hội chẩn nối tiếp nhau. Khi bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, anh và đồng nghiệp phải làm việc với cường độ cao liên tục, guồng quay công việc gần như không dừng lại.
“Mệt chứ, có những lúc rất mệt,” anh nói một cách chân thành. Thế nhưng, điều níu anh ở lại không đơn thuần là trách nhiệm hay sự quen thuộc với công việc, mà chính là nghị lực phi thường của bệnh nhân đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật.
“Họ chịu đau, chấp nhận những tác dụng phụ khắc nghiệt, lo toan cả gánh nặng chi phí, nhưng vẫn kiên trì bám lấy từng cơ hội sống. Họ còn không bỏ cuộc, thì mình càng không được phép nản,” anh nói.
Nhưng y học không đứng yên. Cùng với sự phát triển của phẫu thuật hiện đại, thuốc nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch và kỹ thuật xạ trị tiên tiến, cơ hội sống của bệnh nhân đã được mở rộng. Không ít trường hợp có thể kiểm soát bệnh trong thời gian dài, duy trì chất lượng cuộc sống ổn định. Những con số tiên lượng không còn khắc nghiệt như trước.
“Ung thư bây giờ không còn là nỗi ám ảnh tuyệt đối như ngày trước nữa. Nhiều người có thể sống thêm nhiều năm, thậm chí sống khỏe. Chính điều đó làm mình thấy công việc này ngày càng có ý nghĩa hơn”, anh chia sẻ.
Ở góc khác của bệnh viện, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên bức tường vẽ những hình ngộ nghĩnh, nơi lẽ ra chỉ nên có tiếng cười trẻ nhỏ. Trên chiếc giường sắt sát tường, một bé gái với mái đầu rụng sạch tóc nằm nghiêng ôm chiếc gối xanh, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn mở to nhìn quanh.
Bên cạnh, người điều dưỡng cúi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên lưng em, vuốt từng nhịp chậm rãi như sợ làm đau thêm một vết thương vô hình.
Không có tiếng khóc lớn. Chỉ là một đứa trẻ đang cố nằm yên sau đợt điều trị kéo dài. Và người điều dưỡng, trong bộ đồng phục trắng tinh, lặng lẽ ở đó, gần như trở thành một phần của chiếc giường bệnh.
Hình ảnh ấy không phải khoảnh khắc đặc biệt, mà là nhịp sống thường ngày của Điều dưỡng trưởng Trần Thị Bích Hường và đồng nghiệp tại Khoa Nội 3. Ở nơi điều trị ung thư cho trẻ nhỏ, mỗi động tác chăm sóc đều cần thêm một phần dịu dàng.
Chị Hường thấu hiểu điều đó hơn ai hết. Mỗi lần trò chuyện với bệnh nhi, chị luôn khẽ cúi xuống, để mắt mình ngang bằng ánh mắt trẻ, như cách thu ngắn khoảng cách giữa nỗi đau và sự sẻ chia.
Chị Hường đến với nghề từ ký ức của một cô con gái từng đứng lặng trước phòng cấp cứu. Người cha đau ốm triền miên, có lần xuất huyết tiêu hóa nặng tưởng chừng không qua khỏi. Chính các bác sĩ, điều dưỡng khi ấy đã giành lại sự sống cho ông.
Cảm giác biết ơn và xúc động ngày ấy đã gieo trong chị một lời hứa âm thầm: nếu có thể, sẽ trở thành người đứng bên giường bệnh, để nắm lấy tay những gia đình đang hoảng loạn như gia đình mình từng trải qua.
Không trở thành bác sĩ như ước mơ ban đầu, chị chọn làm điều dưỡng, người ở cạnh bệnh nhân nhiều nhất, lâu nhất. Ba năm rưỡi gắn bó với Khoa Nội 3, nơi điều trị các bệnh nhân ung thư hệ tạo máu và bệnh nhi, chị hiểu rằng ở đây, thuốc men thôi là chưa đủ.
“Có những đứa trẻ đến đây khi còn quá nhỏ để hiểu mình mắc bệnh gì,” chị nói, giọng chậm lại. “Các con chỉ biết mệt, biết đau, biết nhớ nhà".
Vì thế, người điều dưỡng không chỉ thực hiện y lệnh. Họ phải học cách cúi xuống thật thấp để nói chuyện ngang tầm mắt trẻ, thay cha mẹ vỗ về khi con kiệt sức sau đợt hóa trị, thay anh chị kể từng câu chuyện nhỏ khi đêm dài quá đỗi. Một mũi tiêm không chỉ là kỹ thuật, mà là cả quá trình dỗ dành trước và sau khi kim chạm da.
Nhắc đến một bệnh nhi đặc biệt, mắt chị chợt đỏ lên. Đó là cậu bé mắc bệnh từ năm tám tuổi, bố mẹ ly hôn, sống với bà nội. Khi bệnh của em vừa tạm ổn, bà lại phát hiện ung thư hạch và trở thành bệnh nhân ngay tại khoa. Hai bà cháu gầy gò nương tựa nhau giữa hành lang bệnh viện.
Chị kể về buổi sáng cậu bé đứng lặng nhìn các bạn uống sữa. Ánh mắt em dõi theo từng hộp sữa trắng, không xin, chỉ nhìn. Khi được hỏi, em đáp rất khẽ: “Ở nhà bà nội không cho con uống sữa…”.
Câu nói ấy khiến chị nghẹn lại. Không phải vì đứa trẻ thiếu sữa, mà vì phía sau đó là sự chắt chiu đến tận cùng của một gia đình nghèo. Ngay trong ngày, chị chủ động kết nối nhân viên Công tác xã hội để hỗ trợ. Hai thùng sữa được trao tận tay cậu bé. Nụ cười em hôm ấy rất nhẹ, nhưng đủ làm ấm cả căn phòng.
Thế nhưng, điều khiến chị day dứt không dừng ở đó. Bà nội cậu bé ngày càng yếu. Tác dụng phụ thuốc khiến cơ thể bà suy kiệt dần. “Nhiều đêm nghĩ, nếu bà không còn, không biết đứa nhỏ sẽ sống thế nào…”, chị nói rồi lặng đi. Giọt nước mắt rơi rất nhanh, như thể chị đã cố giữ nó suốt nhiều ngày.
Làm nghề ở bệnh viện chuyên điều trị ung thư, lại là nơi có cả những bệnh nhi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mình đang chịu, chị bảo, điều khó nhất là giữ cho mình đủ mạnh trước những hoàn cảnh như thế.
Có những tối trở về nhà, trong tâm trí chị vẫn hiện lên dáng vẻ đứa trẻ nhỏ bé nằm thu mình trên giường bệnh, đôi vai gầy run khẽ dưới tấm chăn mỏng. Có lúc, chị phải bước đi thật nhanh ra khỏi phòng để kịp nuốt ngược nước mắt vào trong, giữ sự vững vàng trước ánh nhìn của gia đình bệnh nhân.
Và cũng chính những ánh mắt non nớt ấy, những đôi bàn tay bé xíu từng nắm chặt tay mình, lại trở thành sợi dây vô hình níu chị ở lại, gắn bó với nghề, đồng hành cùng các con trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.
“Khi các con còn không bỏ cuộc, mình sao có thể yếu hơn tụi nhỏ,” chị nói, ánh mắt kiên định hơn.
Trong vai trò điều dưỡng trưởng, chị không chỉ lo chuyên môn mà còn giữ tinh thần cho cả đội ngũ. Chị thường nhắc đồng nghiệp trẻ rằng làm việc ở đây phải có trái tim đủ ấm để vỗ về, đủ mềm để kiên nhẫn, nhưng cũng đủ vững vàng để đứng dậy sau những cuộc chia ly. Bởi không phải hành trình nào cũng đi đến cái kết trọn vẹn.
Chị thổ lộ, điều khiến lòng mình nặng trĩu nhất không phải là ca trực kéo dài hay những giờ đứng liên tục bên giường bệnh, mà là khoảnh khắc bước đến trước hiên nhà của một đứa trẻ trong ngày tiễn con về với đất trời.
Khi ấy, chiếc áo blouse được gấp lại cẩn thận. Chị đến không còn với tư cách một điều dưỡng, mà như một người cô từng nắm tay con qua từng cơn đau.
“Đứng trước ba mẹ các con, nhiều khi không biết nói gì cho đủ…”, chị nghẹn giọng. Chỉ lặng lẽ thắp một nén nhang, nắm chặt bàn tay người mẹ đang run lên vì mất mát. Trong lòng chị chỉ mong họ hiểu rằng, đứa trẻ ấy đã kiên cường đến phút cuối, chiến đấu bằng tất cả sức lực nhỏ bé của mình. Và dù hành trình ấy khép lại, sự đồng hành và tình thương của người ở lại vẫn chưa từng rời.
Sau những lần như thế, chị thường tự hỏi mình có đủ mạnh mẽ để bước tiếp hay không. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi trở lại khoa, nhìn thấy bệnh nhân hay các đứa trẻ khác vẫn đang chờ truyền thuốc, ngước lên gọi “cô ơi”, chị lại biết mình không thể rời đi.
“Nếu mình mệt một, bệnh nhân mệt mười. Khi họ còn cố gắng từng ngày, thì mình càng phải vững vàng hơn,” chị chia sẻ.
Chị bảo, chị yêu quý và trân trọng công việc này bởi trong tim đã in sâu quá nhiều ánh mắt, nụ cười và cả những khoảnh khắc kiên cường của người bệnh trong suốt hành trình điều trị.
Mỗi người đi qua khoa phòng đều để lại một dấu ấn riêng. Có em nhỏ từ gầy gò, mệt mỏi dần hồi phục, nụ cười thơ ngây trở lại sau chuỗi ngày hóa trị khắc nghiệt. Có những bậc làm cha, làm mẹ lặng lẽ gạt nước mắt, tự nhủ phải mạnh mẽ vì gia đình phía sau. Và cũng có những chặng đường khép lại sớm hơn mong đợi, để lại khoảng lặng khó gọi thành tên trong lòng đội ngũ y bác sĩ.
Tất cả những cuộc gặp gỡ ấy, dù vui hay buồn, đều trở thành động lực bền bỉ. Chúng nhắc chị và đồng nghiệp phải dành nhiều yêu thương hơn trong từng cái chạm tay, từng lời dặn dò nhỏ. Bởi với họ, mỗi bệnh nhân không chỉ là một ca bệnh, mà còn là cuộc đời đáng được trân trọng đến phút cuối cùng.
|
Hai chữ “thầy thuốc” không chỉ là danh xưng. Đó là sự đánh đổi của thời gian, sức lực, của cả những giọt nước mắt phải giấu đi sau lớp khẩu trang. Ngày 27-2 lại về, xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những người khoác áo blouse trắng. Cảm ơn vì đã không quay lưng trước nỗi đau, vì đã giữ vững niềm tin khi người bệnh yếu lòng nhất. Chính sự tận tâm và trái tim nhân hậu của họ đã thắp sáng hy vọng cho bao gia đình trong những ngày tưởng chừng tăm tối nhất. |
THANH HẢI - MINH THƯƠNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu thăm, chúc Tết người có công xã Trà Linh
Ngày 10-02, nhân dịp Tết Nguyễn đán Bính Ngọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đến thăm, chúc Tết và trao quà cho gia đình bà Hồ Thị Xết và bà Hồ Thị Brăng tại thôn 2, xã Trà Linh..
Hơn 326 tỷ đồng hỗ trợ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Ngày 11-02, HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thực hiện Nghị quyết số 238/2019/NQ-HĐND ngày 11-7-2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) về chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mới.
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031
Ngày 12-02, Ủy ban bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết số 18/NQ-UBBC, Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử.
Khẩn trương chi hỗ trợ Tết Nguyên đán cho các đối tượng
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn ký Công văn số 1046/UBND-STC ngày 11-02 về thực hiện hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng theo Nghị quyết của HĐND thành phố.
Thường trực Thành ủy gặp mặt các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhân dịp Tết Bính Ngọ
Sáng 12-02, Thường trực Thành ủy tổ chức gặp mặt các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì, cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.


Chưa có bình luận ý kiến bài viết!