Đi "chợ văn hóa"
Chị Trang, Hội trưởng Hội phụ nữ Chợ Cồn cười tươi mời mọc chúng tôi: "đến đi, đến để thấy chợ bây giờ khác xưa nhiều lắm. Chợ bây giờ là "Chợ văn hóa" nên kinh doanh hiện đại văn minh lắm chứ không phải như xưa nữa đâu"

Theo chân anh em Tổ 43 (đơn vị thường trực thực hiện Chỉ thị 43 của Thành ủy về văn hóa văn minh đô thị) với mục đích kiểm tra chấn chỉnh 3 nhóm hành vi vi phạm (lang thang  bán hàng rong, chèo kéo khách, xin ăn biến tướng) ở các chợ, chúng tôi đến 3 khu chợ lớn nhất là chợ Cồn, Chợ Hàn và chợ Đống Đa. Quả thực sau nhiều năm rồi không đến đây, các chợ nay đã đổi khác nhiều mặt. Trước hết là việc sắp xếp các khu vực cũng như các quầy hàng đã trở nên gọn gàng, ngăn nắp hơn. Nhờ vậy mà các lối đi lại thông thoáng hơn, thuận lợi cho tấp nập người mua kẻ bán. Có thể nhìn thấy các chợ này, việc quản lý và ý thức giữ gìn của chính các chủ hàng rất tốt, kể cả các hàng bán thực phẩm tươi sống. Phía ngoài chợ cũng được công nhân vệ sinh quét dọn thường xuyên tạo ấn tượng khang trang, sạch sẽ cho khách. Công tác quản lý cũng chuyên nghiệp hơn. Chỉ vào màn hình camera giám sát, Trưởng Ban quản lý chợ Cồn, ông Nguyễn Đình Sáu cho biết: “Từ đây chúng tôi có thể quan sát tất cả hoạt động trong các khu chợ, kịp thời phát hiện và xử lý những sự cố xảy ra 24/24 giờ. Kể cả nếu có kẻ lang thang, xin ăn hay trộm cắp, móc túi thì cũng có thể  vây bắt một cách nhanh chóng”.

Vậy "Chợ văn hóa” hôm nay thì có khác gì so với chợ trước đây?  Chúng tôi đem câu hỏi này đặt ra với chị Trang và nhận được nụ cười rất tươi từ chị: “Khác nhiều lắm đó chứ. Ngoài việc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp các quầy hàng, quản lý hiện đại hơn thì thái độ ứng xử trong mua - bán chính là điểm đáng nói nhất. Không còn chèo kéo khách, rủa xả, cãi nhau, không có chuyện đốt vía, xua đuổi khách nữa. Tôi để ý thấy lời ăn tiếng nói, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng thanh thoát, dễ nghe hơn trước rất nhiều, không còn  “ăn cục nói hòn” của dân xứ Quảng nữa”.

Thế "Chợ Văn hóa” thì có còn nói thách không? – tôi hỏi. Chị Trang thẳng thắng “Chuyện nói thách-trả giá chính là một nét văn hóa đặc trưng của chợ đấy. Nói thách, để cho người mua trả giá chút chút mới vui. Người bán vui vì có thể bán được giá, người mua thì tâm lý cũng vui vì được trả giá, được mua món hàng với giá mình cho là vừa phải…”.

Tôi kể cho chị Trang nghe chuyện có lần, tôi làm mất lưỡi dao trong cái cối xay thịt, nghe người ta mách đến chợ Cồn tìm mua. Tôi đi dọc các quầy hàng, đưa cái trục cối xay ra để tìm cái lưỡi dao tra vào cho vừa. Đến mấy quầy, các anh chị bán hàng đều tận tình giúp tôi lục tìm tra thử  nhiều cái cũng vẫn không vừa. Không những không tỏ thái độ khó chịu, mà có chị còn chỉ giúp tôi tìm đến hàng của một chị khác với lời dặn rất chân tình: “tới chị đó mà cũng không có thì ở đây không ai có lưỡi dao như vậy đâu”. Tuy không tìm được thứ mình muốn nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ với sự giúp đỡ chân tình như thế.

Nghe xong chị Trang cười và bảo, những chuyện đó giờ là chuyện thường ngày ở đây. Chị em tiểu thương trong chợ đã nâng cao được ý thức phục vụ, vì cũng biết mỗi người  bán hàng đều là một “đại  sứ văn hóa”, là người đại diện cho thành phố, nên mỗi lời ăn tiếng nói đều nhẹ nhàng, ứng xử tận tình chu đáo cho vui lòng khách. Đàng hoàng, nhẹ nhàng, vui vẻ là mình góp phần thu hút khách đến chợ nhiều hơn, mình có lợi đã đành mà thành phố cũng có lợi. Ban quản lý chợ và chị em tiểu thương cũng cho biết hàng hóa ở chợ rất nhiều loại, chất lượng, mẫu mã thực ra cũng chỉ xê dịch nhau rất ít, giá cả vì thế chênh lệch cũng không nhiều; các quầy hàng cũng nhìn nhau mà kinh doanh, nếu phát hiện ra là bị xử lý ngay nên không dễ có hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhân đi cùng tổ 43, chúng tôi tranh thủ hỏi thăm Trưởng ban quản lý chợ Cồn Nguyễn Đình Sáu về tình hình ăn xin và ăn xin biến tướng tại chợ này. Ông Sáu cho biết, nhờ áp dụng nhiều biện pháp tuần tra thường xuyên, kiên quyết xử lý kết hợp với vận động tuyên truyền trong các tiểu thương ở chợ nên tình trạng này đã gần như không còn, từ đầu năm đến nay chỉ phát hiện và đưa đi tập trung khoảng 10 người có hành vi  xin ăn hoặc biến tướng. “Nhưng hiện nay đang có tình trạng thỉnh thoảng có một vài người nhìn qua là biết cũng là loại ốm đau bệnh tật, đang điều trị tại các bệnh viện đến chợ để xin ăn khiến chúng tôi hết sức đau đầu. Không xử lý thì không được rồi,  xử lý thu gom họ thì không khó nhưng bản thân mình cũng thấy tội nghiệp họ, rồi bà con đi chợ khi thấy mình giữ lại, chờ đưa đi tập trung thì xúm lại “la” anh em bảo vệ là nhẫn tâm, không biết thương người nghèo khó. Khổ tâm lắm”, ông Sáu bần thần nói.

Để chia sẻ khó khăn với những người nghèo, Hội LHPN chợ Cồn đã tổ chức 1 điểm bán nước mía siêu sạch để gây quỹ từ thiện ngay bên cạnh Ban quản lý chợ. Vừa có ly nước giải khát cho bà con đi chợ, chị em tiểu thương, vừa có thêm thu nhập lại đóng góp cho quỹ từ thiện của chợ. Nhìn vào quầy hàng đơn sơ của các chị tổ nước mía, một cảm giác ấm áp, an bình ngập tràn trong chúng tôi. Dù chỉ là một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn, đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Cùng với những điều khác, thì đây cũng chính là một nét văn hóa, văn minh của chợ Đà Nẵng hôm nay.

Người ta nói, chợ chính là một góc xã hội thu nhỏ, đại diện cho lối sống, tập quán, sinh hoạt… của một vùng đất. Khi đặt chân đến một nơi nào đó, bạn nên đến chợ để cảm nhận những nét văn hóa của người bản địa.

Cùng với cả thành phố, cuộc vận động “Năm văn hóa văn minh đô thị” đã len lỏi đến từng góc phố, nẻo đường khu dân cư. Và hôm nay, đến với chợ Đà Nẵng, dẫu vẫn còn những việc cần quan tâm tập trung giải quyết tốt hơn như tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, một số nơi chưa được thu gọn nhếch nhác,  nhưng nhìn chung ta có thể cảm nhận được khá rõ nét kết quả thực hiện của cuộc vận động đó. Trong kết quả đạt được, có thể  thấy nói sự đóng góp của các tiểu thương, của ban quản lý, và của các khách hàng ở chợ rất lớn. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt nền nếp kinh doanh văn hóa văn minh ở chợ chính là góp phần làm cho một Đà Nẵng ngày càng văn minh hiện đại, bền vững hơn.

LÊ HOA
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT