Những bóng “áo vàng thầm lặng” giữa biển xanh
Đăng ngày 09-05-2022 09:10

Nhanh nhạy, dũng cảm, vượt lên nguy hiểm xuyên qua những con sóng cao cứu người bị đuối nước. Hoặc phơi mình bất kể mưa hay nắng để đem lại sự an toàn cho người dân, du khách khi tắm biển. Họ chính là những người hùng áo vàng của Đội cứu hộ bãi biển thuộc Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Một ngày làm việc của các thành viên Đội cứu hộ bãi biển thường bắt đầu từ hơn 4 giờ sáng, bằng việc chia nhau kiểm tra các khu vực nguy hiểm để căng dây phao, cắm các bảng hướng dẫn khách tắm nơi an toàn, chuẩn bị ca nô, ván lướt cứu hộ,...và kết thúc vào 6h30 tối.

Ngoài màu áo vàng quen thuộc, đặc điểm chung của những nhân viên cứu hộ là làn da ngăm rám nắng, đôi mắt luôn hướng về biển lớn để quan sát, kịp thời có mặt ứng cứu khi người dân và du khách gặp nạn.

Đội cứu hộ bãi biển Đà Nẵng được thành lập năm 1999. Đến nay, đội có tổng cộng 100 thành viên, chia làm 19 tổ phụ trách các bãi tắm dọc đường Nguyễn Tất Thành và tuyến Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp. Trong những năm qua, lực lượng cứu hộ biển đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng An toàn – Văn minh – Hấp dẫn.

Theo anh Nguyễn Quốc Vinh, Đội trưởng Đội cứu hộ bãi biển, tiêu chuẩn để vào nghề cứu hộ phải là người có sức khỏe tốt, bơi giỏi, nhanh nhạy và dũng cảm. Ngoài ra, các thành viên còn được đào tạo bài bản về các phương pháp sơ cứu đuối nước.

“Hầu hết các thành viên trong đội là những người trên 40, 50 tuổi, đã gắn bó với cái nghiệp sóng nước này từ ngày đội mới thành lập. Lựa chọn, gắn bó với công việc này, không phải ai cũng đủ bản lĩnh, sự tự tin vì bản thân sẽ phải thường xuyên đối mặt gian nguy, thử thách”, anh Vinh nói.

Anh Vinh chia sẻ, thông thường, các thành viên trong đội sẽ được bố trí ca trực vào hai khung giờ cao điểm và thấp điểm. Cao điểm là lúc người dân và du khách tắm biển nhiều (từ 4h30 sáng đến 7h sáng và từ 15 giờ đến 16h30). Đối với thời gian cao điểm sẽ huy động 100% quân số để thực hiện nhiệm vụ tại các bãi biển. Với ca trực thấp điểm (từ 7h sáng đến 15h chiều) sẽ phân chia linh động nhưng vẫn đảm bảo 8 tiếng/ngày.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách thì Đội cứu hộ bãi biển sẽ tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân không tắm biển vào khung giờ đêm.

“Riêng đối với thời điểm vào hè hay các dịp lễ, hội, người dân và du khách tắm biển đông, chúng tôi mặc nhiên phải huy động 100% quân số, căng mình làm việc dưới cái nắng rát bỏng, hoặc ngâm trong nước để sẵn sàng cứu hộ khi xảy ra trường hợp đuối nước. Các anh em trong đội vẫn thường ví von với nhau rằng, nghề cứu hộ khi đi thì trời chưa sáng, khi về phố đã lên đèn”,  anh Vinh bộc bạch.

Là người có nhiều thâm niên nhất trong Đội cứu hộ bãi biển, anh Đinh Văn Lương (46 tuổi) cho biết, công việc hằng ngày của anh là đi dọc mép biển để quan sát hoạt động tắm biển của người dân và du khách, qua đó phát đi những cảnh báo ứng cứu kịp thời. Vào những lúc cao điểm, khách đông, anh sẽ linh động lên xuống đài quan sát để có thể dễ dàng bao quát tầm nhìn.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ với nghề, anh Lương liền lắc đầu. Lắc đầu bởi đối với anh, có quá nhiều kỷ niệm không thể nhớ hết, buồn có, vui có. Anh vừa cười vừa thổ lộ: “Hơn 20 năm làm công tác cứu hộ, số người mà tôi cứu nhiều vô kể, khó mà nói được. Tất cả anh em trong đội đến với nghề vì tình cờ nhưng sống với nghề bằng cái tâm”.

Tương tự như anh Lương, trong quãng thời gian làm nghề của mình, ông Phùng Thương (55 tuổi) đã giúp không biết bao nhiêu người thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Ông kể, vào năm 2005, một mình ông cứu được 4 sinh viên trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Còn việc cứu 1-2 người thì diễn ra thường xuyên.

Theo ông Thương, đa số những vụ đuối nước đều xuất phát từ những tình huống thường gặp như chuột rút khi đang bơi, bơi vào các khu vực ao xoáy, sử dụng bia rượu,…Khi đó, các nhân viên cứu hộ phải thật sự bình tĩnh, quyết đoán, vận dụng kỹ thuật hồi sức cấp cứu được rèn luyện hàng ngày để áp dụng kịp thời và linh hoạt.

“Đối với những trường hợp sử dụng bia rượu khi xuống biển thì các thành viên trong đội sẽ có trách nhiệm nhắc nhở. Nếu họ vẫn không chấp hành thì lực lượng cứu hộ phải chuẩn bị phao, chèo thúng đi theo để đưa họ vào bờ”, ông Thương chia sẻ.

Trò chuyện với tôi nhưng ông Thương vẫn không quên nhiệm vụ, mắt cứ dõi theo không gian sóng nước mênh mông. Thỉnh thoảng, ông lại thổi còi, nhắc nhở du khách không được ra xa tắm. Ngoài nhiệm vụ cứu hộ, ông còn tranh thủ những giờ vãn khách để nhặt những bao ny lon, khẩu trang, vỏ chai nhựa… vương vãi trên bãi biển, góp phần nhỏ để biển Đà Nẵng ngày càng sạch, đẹp hơn.

“Việc giữ bình an cho người dân và du khách đối với chúng tôi không chỉ là nhiệm vụ mà ngược lại, đó lại là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được cống hiến. Tôi vẫn thường nghĩ, chúng ta sẽ không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu như thật sự không có niềm đam mê. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”, ông Thương dõng dạc.

Dù trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng anh Nguyễn Hữu Toàn Chung là một trong những thành viên có thành tích cứu người đáng nể phục của đội. Anh Chung đã chứng kiến rất nhiều vụ người dân, du khách bị đuối nước và bản thân anh cũng cứu vớt trên dưới chục trường hợp bị nạn khi tắm biển.

Anh Chung nhớ lại, tối 27-3 vừa qua, như thường lệ nhân viên cứu hộ sẽ bơi thúng ra biển kêu gọi mọi người vào bờ vì hết giờ trực cứu hộ (18h30). Tuy nhiên, vào lúc 19h thì có một nhóm bạn trẻ đến Đà Nẵng du lịch rủ nhau xuống bãi tắm Phước Mỹ, đường Võ Nguyên Giáp rồi bị đuối nước.

Anh Chung lúc này đang ngồi uống nước trên bãi xe thì nghe tiếng hô hoán. Ngay lập tức, anh dùng ván lướt và phao lao ra biển ứng cứu được 4 người, còn 1 nạn nhân bị cuốn trôi mất tích, đến khuya cùng ngày cũng thì tìm thấy được nạn nhân cuối cùng.

“Tôi nghĩ, nghề cứu hộ biển chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu không mưu trí, dũng cảm, tập huấn bài bản các kỹ năng xử lý tình huống khi có người đuối nước thì có thể bị đánh đổi mạng sống của mình cho người bị nạn. Với tôi, công việc nào cũng là mối lương duyên, và khi đã là mối lương duyên thì phải hết sức trân trọng và cống hiến khi còn có thể”, anh Chung nói.

Bất chấp sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thường xuyên phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách thậm chí phải đánh cược cả tính mạng của mình. Nhưng những người hùng áo vàng của Đội cứu hộ bãi biển chẳng mảy may màng đến. Họ chỉ có một thứ duy nhất làm nội lực, đó là lòng thương người và tình yêu nghề đặt vào cuộc sống để ngày đêm kiên cường bám trụ giữa muôn trùng sóng cả. Ở nơi đó, dù chẳng được nhiều người nhớ mặt, gọi tên, họ vẫn tiếp tục âm thầm cống hiến, đóng góp cho xã hội biết bao điều tốt đẹp.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT