Mọi ồn ào, náo nhiệt của thành phố đã lùi lại phía sau trả lại đây không gian tĩnh lặng, trong lành, chỉ còn lại tiếng gió đuổi nhau trên những tán cây, tiếng chim hót véo von và tiếng suối chảy róc rách hoà cùng nhau tạo thành bản tình ca trong trẻo của núi rừng. Càng lên cao, không khí càng trong lành, mát dịu.

Đối với cá nhân tôi, có lẽ hiếm có một cuộc gặp mặt nào lại hết sức ấm cúng, chân thành, nhiều sẻ chia với nhau và cả những luyến tiếc, trăn trở của những người có mặt... như buổi gặp anh Đặng Công Ngữ vừa qua.