ĐÀ NẴNG TIẾP NỐI CUỘC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
Đà Nẵng trong bước chuyển lớn phong trào giải phóng dân tộc
Sau đại chiến thế giới thứ nhất, thập kỷ 20 là thời điểm diễn ra những biến chuyển lớn lao của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp do những văn thân phò vua đánh giặc hay bước đầu tiếp nhận tư tưởng Duy Tân từ bên ngoài tới cũng đều tỏ ra bất lực trước bộ máy thống trị của thực dân Pháp và triều đình phong kiến tay sai.
Với sự trưởng thành của những lực lượng xã hội mới, bên cạnh giai cấp công nhân tập trung ở các đô thị lớn là tầng lớp trí thức tiểu tư sản. Họ là lớp người nhạy bén nhất, có khả năng tiếp thu những luồng tư tưởng mới. Chủ nghĩa yêu nước là động lực tập hợp quần chúng, nhưng vào thời điểm này cũng xuất hiện nhiều khuynh hướng chính trị với những cương lĩnh khác nhau. Nằm trong một vùng đất khởi phát tư tưởng Duy Tân, tên tuổi của những nhà yêu nước lớn như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng đã trở thành những người đại diện cho một xu hướng chính trị chịu ảnh hưởng sâu sắc của các trào lưu tư tưởng tư sản. Đường lối đó chống phong kiến quyết liệt, nhưng lại chấp nhận tạm thời chế độ cai trị của thực dân trong khuôn khổ thực hiện những cải cách dân chủ, với hy vọng từng bước giành lại quyền tự chủ trên cơ sở sự nâng cao dân trí của nhân dân.
Với uy tín của một chiến sĩ yêu nước đã từng bị đày ải ra Côn Đảo, rồi qua Pháp tìm đường cứu nước, cho đến khi trở về nước chưa được bao lâu, kịp đăng đàn diễn thuyết hai buổi ở Sài Gòn, Phan Châu Trinh đột ngột qua đời ngày 24.3.1926 và cái chết của ông đã trở thành một sự kiện lớn. Đám tang Phan Châu Trinh và các hình thức truy điệu ông diễn ra rộng khắp đất nước kích thích hàng loạt những thanh niên lên đường làm cách mạng.
Trên bình diện cả nước, nhiều tổ chức chính trị ra đời. Tháng 6.1925, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc) từ nhóm Tâm Tâm xã thành một tổ chức yêu nước có xu hướng xã hội chủ nghĩa lấy tên là Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Một tháng sau (7.1925), Hội Phục Việt thành lập tại Vinh (Nghệ An), đầu năm 1926, Hội đổi tên thành Hưng Nam rồi Việt Nam Cách mệnh Đảng.
Ngay từ rất sớm, các hội này đều có xu hướng muốn sát nhập với Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, tháng 7.1926, sau những thương lượng nhằm sát nhập không thành, tổ chức này đổi tên thành Tân Việt Cách mệnh Đảng gọi tắt là Tân Việt, tổng bộ đặt tại Huế.
Cuối tháng 12.1927, một tổ chức yêu nước chịu ảnh hưởng sâu sắc của học thuyết ''Tam dân'', của Tôn Trung Sơn ở Trung Quốc là Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời phát triển mạnh chủ yếu ở Bắc Kỳ...
Trong bối cảnh ấy, ở Quảng Nam - Đà Nẵng, một số tổ chức chính trị cũng xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Ở Đà Nẵng, dưới hình thức phong trào dùng hàng nội hóa, đọc sách báo chính trị, lập hội ái hữu, hoạt động thể thao...các lực lượng xã hội cũng bắt đầu tập hợp lực lượng. Hội ái hữu lái xe Trung Kỳ tập hợp những người lái xe tuyến Đà Nẵng - Nha Trang có tới 200 hội viên hoạt động công khai hợp pháp, Hội Đức Trí Thể dục thu hút thanh niên hoạt động sôi nổi...Mang đậm màu sắc chính trị là sự ra đời của tổ chức ''Việt Nam Tấn bộ Dân hội'' (Party Progressite Annamite). Vào thời điểm Toàn quyền Đông Dương A.Varenne, nguyên đảng viên xã hội Pháp đang đưa ra một số chính sách mị dân. Phạm Quỳnh khởi xướng chủ trương lập ra ở Đông Dương một tổ chức chính trị hợp pháp, thu hút các tầng lớp trên, đặc biệt là nhân sĩ trí thức phù hợp với việc xây dựng một ''chủ nghĩa quốc gia''. Cuộc vận động này được nhiều tầng lớp chú ý. Một số nhân sĩ trí thức có tinh thần dân tộc, trong đó có nhiều người là thành viên của tổ chức bí mật yêu nước Hưng Nam như Trần Mộng Bạch, Lê Văn Huân, Trần Đình Nam, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Đào Duy Anh, Lê Thước v.v... đã tán thành việc thành lập một tổ chức chính trị hợp pháp để cổ động mở mang dân trí, chấn hưng kinh tế cho đất nước. Cuộc vận động diễn ra sôi nổi nhất là ở Trung Kỳ và đi đến một hội nghị họp ở Đà Nẵng ngày 10.9.1926 với sự có mặt chủ yếu là các đại biểu ởTrung Kỳ và một số đại biểu Bắc Kỳ nhất trí sẽ xin phép thành lập một tổ chức lấy tên là ''Việt Nam Tấn bộ Dân hội'' mà Phan Bội Châu làm Hội trưởng, đặt trụ sở tại Đà Nẵng và cử Trần Đình Nam cùng Lê Văn Huân làm thủ tục xin phép chính quyền thực dân, nhưng đã bị Toàn quyền Đông Dương thẳng thừng bác bỏ. Sự kiện này càng kích thích những người yêu nước chân chính từ bỏ ảo tưởng hoạt động chính trị hợp pháp để đi vào con đường cách mạng chống Pháp. Vào thời điểm này, tổ chức Hưng Nam đổi tên thành Việt Nam Cách mạng Đảng.
Không hy vọng vào ảo tưởng hoạt động hợp pháp, các tổ chức cách mạng chống chế độ cai trị thuộc địa của Pháp tăng cường củng cố và phát triển lực lượng. Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phát triển mạnh mẽ, trong đó ở thành phố nhượng địa Đà Nẵng có đầu mối là Nguyễn Tường trong Hội Ái hữu lái xe miền Trung.
(Còn tiếp)