ĐÀ NẴNG TIẾP NỐI CUỘC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Đà Nẵng trong bước chuyển lớn phong trào giải phóng dân tộc (tiếp theo)

Đến tháng 6.1927, Ban vận động Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội Quảng Nam đặt tại Đà Nẵng, tổ chức lớp học và ấn loát các tài liệu cách mạng trong đó có tác phẩm ''Đường Cách mệnh'' của Nguyễn Ái Quốc. Trên cơ sở của Ban vận động này, tháng 9.1927 chi bộ đầu tiên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội của Đà Nẵng được thành lập gồm: Đỗ Quang làm Bí thư, Đỗ Quý, Lê Quang Sung, Phan Long, Thái Thị Bôi, Lê Văn Hiến, Tôn Gia Hương, Huỳnh Thị Thuyền. Một nhóm khác do Nguyễn Tường đứng đầu cũng được thành lập, hướng phát triển vào thành viên Hội Ái hữu lái xe và các tầng lớp lao động trong các xí nghiệp và công sở. 

Cùng với Đà Nẵng, tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội còn phát triển mạnh ở Hội An, Tam Kỳ... trên cơ sở đó, đầu năm 1928 hội nghị thành lập Tỉnh bộ Quảng Nam được tổ chức tại Đà Nẵng cũng bầu Đỗ Quang làm Bí thư. Đại diện của Tổng bộ và Kỳ bộ đã trực tiếp tham gia chỉ đạo và hội nghị cử Lê Văn Hiến tham dự Hội nghị Kỳ bộ Trung Kỳ vào tháng 4.1928.

Từ thời điểm này, thành phố nhượng địa Đà Nẵng còn trở thành địa bàn của phong trào '' vô sản hóa'' không chỉ của tỉnh bộ Quảng Nam mà của các tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội của Thừa Thiên, Quảng Trị, Nghệ Tĩnh... càng thúc đẩy phong trào của thành phố thêm sôi nổi. 

Tháng 3.1929 Kỳ bộ Trung Kỳ chủ trương tách thành phố Đà Nẵng ra khỏi Quảng Nam, tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội Đà Nẵng trực thuộc Kỳ bộ cho đến tháng 5 cùng với Hòa Vang đã phát triển thành 2 chi bộ với 27 hội viên. Thời gian này truyền đơn thường xuyên xuất hiện ở trường học, trại lính, rạp chiếu bóng, chợ Hàn... Đà Nẵng trong những dịp kỷ niệm như Quảng Châu công xã, Quốc tế Lao động 1.5 đã gây tiếng vang và ảnh hưởng lớn trong quần chúng. 
Song song với tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, ở Quảng Nam cũng hình thành tổ chức Tân Việt, bắt đầu xâm nhập vào các cơ sở ở Đà Nẵng như Sở Bưu điện, Hỏa xa và hãng rượu Staca thành 1 chi bộ có 8 hội viên do Bùi Châu làm Bí thư. Mùa hè 1928 khi Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội họp ở Huế quyết định đổi thành Tân Việt thì ở Quảng Nam hình thành một tỉnh bộ và hoạt động mạnh mẽ ở Đà Nẵng với việc mở hiệu sách Trung Tân ở trung tâm thành phố (nay là đường Phan Châu Trinh) chuyên bán sách báo tiến bộ của Quan Hải tùng thư. 

Mặc dù song song tồn tại và hoạt động trên một địa bàn, nhưng giữa hai tổ chức này không xảy ra hiện tượng tranh giành ảnh hưởng, nhờ đó phong trào có điều kiện phát triển đặc biệt trong các tầng lớp lao động mà cuộc bãi công của công nhân Hãng Staca bùng nổ ngày 28.12.1927 là sự kiện điển hình. Cuộc đấu tranh với khẩu hiệu đòi tăng lương, giảm giờ làm, tôn trọng công nhân đã buộc chủ phải lùi bước, nhận những yêu sách của công nhân và đốc lý thành phố buộc phải đổi chủ hãng đi nơi khác. Tháng 3.1928 cũng tại hãng này lại nổ ra một cuộc đấu tranh với sự hưởng ứng của các lái xe làm tê liệt tuyến giao thông Đà Nẵng - Nha Trang. Ngày 26.1.1929, 100 công nhân bốc vác của Hãng Sacric lại đấu tranh đòi chế độ bảo hiểm. 
Cuối tháng 6.1929 công nhân hãng Staca lại tiến hành một cuộc đấu tranh chống chủ đánh đập, kéo dài qua đầu tháng 7, không những buộc chủ phải nhượng bộ mà còn dấy lên được cả một phong trào hưởng ứng, ủng hộ những người bãi công của đông đảo công nhân và các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng và các địa phương khác trong tỉnh... Cũng trong bối cảnh đó, một số hình thức tổ chức tập hợp quần chúng hình thành như ''Đô thành nữ công học hội'' (1928), ''Ái hữu thợ thuyền'', ''Hội Trường Xuân'' (1929) và ''Hội Thể thao'' (Sport Tourane )... 

Cùng với phong trào nông dân đấu tranh sôi nổi trên khắp các địa bàn nông thôn quanh Đà Nẵng và trong tỉnh Quảng Nam, những điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản đã chín muồi.

(10/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2810607