ĐÀ NẴNG TRONG CAO TRÀO CÁCH MẠNG DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TIẾN TỚI CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Từ tháng 3.1929 đến năm 1933

Từ tháng 3.1929, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đã được thành lập ở Bắc Kỳ. Tháng 5.1929, Hội nghị toàn quốc của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội họp tại Hương Cảng đã đặt vấn đề cần thiết phải theo kịp với trào lưu cách mạng mà thành lập Đảng Cộng sản. Xu thế đó cũng diễn ra ở Nam Kỳ với việc thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên của An Nam Cộng sản Đảng. Ngày 1.1.1930, phái cấp tiến trong Tân Việt Trung Kỳ cũng đứng ra lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. 

Từ tháng 8.1928, trong tỉnh bộ Quảng Nam đã nảy sinh quan điểm muốn thành lập Đảng Cộng sản và đến tháng 10 năm đó, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương Quảng Nam đã được chính thức thành lập trong cuộc họp tại Hội An. Ngay trong đường phố Đà Nẵng truyền đơn kêu gọi giải tán Thanh niên để lập Đảng Cộng sản đã xuất hiện và đồng chí Lê Quang Sung đã thay mặt tỉnh bộ chỉ đạo việc chuyển tổ chức Thanh niên của Đà Nẵng thành tổ chức Cộng sản vào cuối năm đó. Thị ủy Đảng Cộng sản Đà Nẵng đã được thành lập gồm Nguyễn Thông, Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Thiều làm Bí thư. Tổng công hội Đà Nẵng cũng theo đó được thành lập. 

Đến tháng 2.1930, đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Lê Bá Tuân tập hợp các hội viên Tân Việt ở Đà Nẵng chuyển sang gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là thời điểm của Hội nghị thành lập Đảng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc diễn ra ở Hương Cảng ngày 3.2.1930, hiệu triệu phong trào cách mạng cả nước tập hợp dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một cái mốc lịch sử quan trọng quyết định vận mệnh của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam nói chung, Quảng Nam và Đà Nẵng nói riêng. 

Căn cứ vào Chính cương vắn tắt của Đảng ''Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản'' và Sách lược vắn tắt xác định Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, đoàn kết đại đa số dân cày và dựa vững vào dân cày nghèo, liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông để lôi kéo họ đi theo đường lối cách mạng của giai cấp vô sản, ngày 28.3.1930, Ban Chấp hành lâm thời Tỉnh Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam ra thông cáo thành lập Đảng bộ trong đó nêu rõ: 

'Các đồng chí trong chi bộ An Nam Cộng sản Đảng và chi bộ Tân việt Cách mạng Đảng ở Tourane từ nay được coi như là chi bộ của Tỉnh ủy Lâm thời Quảng Nam, cấm mọi hoạt động biệt phái...' (tài liệu của Bảo tàng tỉnh sao lại của Ban Ngjhiên cứu Lịch sử Đảng Quảng Nam - Đà Nẵng). 

Sau khi Đảng Cộng sản thành lập, tổ chức Đảng đặc biệt phát triển mạnh ở Hội An và Đà Nẵng. Thị ủy lâm thời Đà Nẵng vẫn giữ nguyên và phát triển thêm chi bộ Sơn Trà, đồng thời mở rộng phát triển đảng viên sang các vùng lân cận như Đại Lộc, Điện Bàn..., các tổ chức Công hội đỏ cũng được hình thành trong công nhân các nhà máy điện, hỏa xa, xay xát gạo, hãng Staca, công nhân vệ sinh... 

Sự thống nhất về tổ chức và trưởng thành về lực lượng của Đảng là sự bảo đảm vững chắc cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Đà Nẵng trong những giai đoạn đầy thử thách trước khi đi tới thắng lợi hoàn toàn. 

Trên phạm vi cả nước, sự ra đời của Đảng được đánh dấu bằng một cao trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nông dân mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). 

Ủng hộ những người anh em cùng giai cấp Nghệ Tĩnh, thị ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo một chiến dịch tuyên truyền dưới các hình thức rải truyền đơn, diễn thuyết, treo cờ Đảng trên các đường phố nội thành, rạp chiếu bóng Nguyễn Khoa Lệ (nay là rạp 29.3), thậm chí ngay trên nóc đồn cảnh sát của địch mà đỉnh cao là vào dịp kỷ niệm ngày Lao động Quốc tế 1.5.1930. 
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Thị ủy Đà Nẵng bí mật lưu hành tờ báo ''Còi nhà máy'' cùng với tờ ''Lưỡi cày'' của tỉnh ủy, trở thành những người tổ chức và tuyên truyền tập thể đắc lực cho phong trào cách mạng. 

Cuối tháng 10.1930, thực dân Pháp phát hiện và bắt được toàn bộ cơ quan đầu não của Tỉnh uỷ, phân Xứ uỷ của Trung Kỳ đóng ở Đà Nẵng cũng bị địch phá vỡ. Chính quyền thực dân và Nam triều tay sai thẳng tay đàn áp. Riêng trong ngày 31.12.1930, 228 chiến sĩ cách mạng ở Quảng Nam đã bị tuyên án tù. Các tổ chức quần chúng cũng theo đó tan vỡ. Trong nhà tù đế quốc, những chiến sĩ cộng sản vẫn nêu cao khí tiết, một mặt đấu tranh chống mọi thủ đoạn mua chuộc và tra tấn của địch, mặt khác biến nhà tù thành trường học cách mạng để chờ đợi thời cơ hành động. 

Cho đến đầu năm 1933, cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác cảng Đà Nẵng (ngày 24.2.1933) bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm, và những quyền lợi dân sinh là những dấu hiệu cho sự hồi phục của phong trào cách mạng. Từ cuối năm 1932, Tỉnh ủy lâm thời Quảng Nam được lập lại các tổ chức quần chúng như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Cứu tế đỏ và Thanh niên Cộng sản đoàn cũng từng bước được khôi phục. Ngày 27 và 28.2.1933, Ban lâm thời tỉnh uỷ đã họp hội nghị đưa ra nghị quyết nhằm phục hồi phong trào cách mạng trong tỉnh, trong đó vạch rõ nhiệm vụ ''Chú tâm việc tổ chức Công hội đỏ, các sản nghiệp, công sở, đặc biệt ngó vào Tourane nhiều hơn, bổ sung một số đồng chí ra đó hoạt động...'' 

(Còn tiếp)

(10/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2810670