ĐÀ NẴNG TIẾN HÀNH CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (12.1946 - 07.1954)
Cuộc kháng chiến bùng nổ. Một tháng kiên cường chiến đấu giam chân địch (12.1946 - 1.1947) (Tiếp theo)
Ngày đầu tiên quân Pháp chia làm hai hướng tấn công ta. Ở hướng nam, một toán đánh chiếm nhà bưu điện rồi chia làm nhiều mũi tiến về phía Cổ Viện Chàm. Một toán tiến về Ngã Năm. Mục tiêu của quân Pháp ở hướng này là giải vây cho bộ phận của chúng ở sân bay. Ở hướng tây chúng có 2 tiểu đoàn, đánh chiếm nhà ga, ngã ba Cai Lang, rồi tiến về ngã tư Yên Khê.
Tiến đến đâu kẻ thù cũng vấp phải sức kháng cự quyết liệt của quân dân ta. Tuy kế hoạch đồng loạt nổ súng tấn công giặc không thực hiện được nhưng các đơn vị đã được phân công vẫn bám sát vị trí chiến đấu của mình. Nhiều trận kịch chiến nổ ra. Ở khu vực ủy ban hành chính thành phố, nhà bưu điện, hiệu sách Thái Thị Bôi, nhà Thông tin tuyên truyền, một trung đội bộ đội ta trụ đánh suốt ngày, mãi đến tối hôm sau mới chịu rút. Anh em tự vệ của nhà đèn, của khu cơ xưởng đã sát cánh chiến đấu cùng một trung đội bộ đội của tiểu đoàn 18 tại khu vực Ngã Năm. Giằng co suốt 5 giờ liền, dựa vào từng căn nhà, góc phố làm vật cản để đánh chặn địch. Ở một mũi tiến công khác của quân giặc, một tiểu đội ta đã dựa vào các gò mả, các bức tường che chắn của khu vực Mả Tây kiên cường chống trả bọn giặc tiến theo đường Triệu Nữ Vương hòng đánh thọc sườn vào Ngã Năm. Cuộc chiến đấu kéo dài suốt cả ngày, phía ta tuy bị thương nhiều nhưng kẻ thù vẫn không sao vượt qua được khu vực Mả Tây.
Cổ Viện Chàm là nơi quyết chiến điểm của ta. Các chiến sĩ của ta anh dũng chiến đấu suốt ngày đêm, kiên quyết không cho địch tiến vào giải vây cho bọn ở sân bay. Lúc này tại sân bay, quân Pháp có 4 máy bay khu trục, 1 máy bay 'bà già' mà không sao cất cánh được. Tiểu đoàn 17 rải quân từ Cổ Viện Chàm đến bến Đò Xu, chùa Tứ Bang.
Tại khu vực nhà ga, quân địch bị ta chặn đánh dữ dội ngay từ Cầu Vồng. Chúng phải sử dụng một lực lượng lớn, liều chết xông lên, mãi sau chúng mới tiến sát được nhà ga. Cuộc chiến đấu trở nên quyết liệt. Chiến sĩ ta mưu trí đốt khói mù trời rồi xung phong đánh giáp lá cà, đập chai cháy đốt cháy xe thiết giáp địch. Chiến sĩ ta lại đặt trung liên vào thùng thiếc rồi nổ súng làm giả đại liên uy hiếp địch. Có tổ hết đạn, hết cả lựu đạn, xông vào vật lộn với từng tên địch.
Cuộc chiến đấu trong ngày đầu kháng chiến thật là một bức tranh hào hùng muôn hình, muôn vẻ. Tự vệ chiến đấu khu Trung sát cánh cùng bộ đội tiểu đoàn 17,18 chiến đấu, tải đạn tiếp thương, tiếp tế cơm nước. Anh em hỏa xa và khu Tây thì lập thành liên chi, đảm nhận việc phối hợp với tiểu đoàn 18 và Ban tham mưu Trung đoàn 96, nắm vững địch tình, tiếp tế cho bộ đội khi bộ phận hậu cần chưa triển khai được. Liên chi huy động đồng bào Lăng Cô chuyển vào Đà Nẵng 5 tấn gạo bằng vai gánh, lưng gùi, khi đường tàu hỏa bị tắc nghẽn. Liên chi còn huy động đồng bào Nam Ô bốc dỡ và vận chuyển 1 toa xe bột mỳ lúc tàu không thể tiếp tục chuyển bánh. Đồng chí Hà Kỳ Ngộ đắp ngay một lò bột mỳ sau hỏa tuyến để làm bánh mì cung cấp cho chiến sĩ. Đồng bào khu Tây thì mang cá tươi, cá chiên thính, rồi mắm, muối để quân ta tăng sức chiến đấu. Tự vệ chiến đấu khu Tây cùng bộ đội tiểu đoàn 18 kiên quyết chặn địch không cho chúng nống ra Cầu Vồng, nhà thờ tin lành, nhà ga suốt một ngày rưỡi, sau đó rút về lập tuyến phòng thủ Bàu Nước, trụ vững suốt 7 ngày, rồi mới chịu rút về Bàu Son thêm 2 ngày nữa rồi rút về Đà Sơn củng cố lực lượng; còn tự vệ chiến đấu thì lui về chặn địch ở Thanh Khê, Hà Khê, một bộ phận thì dùng ghe vượt eo biển Đà Nẵng về lập chiến khu Mà Đa (gần hầm xe lửa số 3 đèo Hải Vân) để tiếp tục chiến đấu. Khi mặt trận Nam Ô bị địch chọc thủng, anh em ở đây mới chịu rút về Đà Sơn, nơi hai Ủy ban hành chính khu Tây và Thạc Gián đóng trụ sở, để vận động nhân dân làm nhiệm vụ tiếp tế cho bộ đội. Một bộ phận công nhân đường sắt đã tiến hành tháo gỡ cầu đường, phá đoạn đường sắt từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ. Biết bao tấm gương hy sinh đáng khâm phục. Hai tự vệ của công nhân nhà đèn chiến đấu cản chân địch, có cả xe tăng yểm trợ, đã hy sinh trước nhà ảnh Phụng Ký, 6 tự vệ khu cơ xưởng cùng 3 tự vệ nhà đèn đã hy sinh anh dũng tại Ngã Năm. Đồng chí Đặng Lữ, Trung đội trưởng tự vệ chiến đấu hỏa xa hy sinh tại khu vực nhà ga, danh xưng của đồng chí sau này được đặt thành tên cho Đảng bộ mình. Những tấm gương hy sinh đó cùng với tinh thần chiến đấu quyết liệt của quân dân thành phố làm cho quân địch, trong ngày đầu kháng chiến, dù đã dốc bao xương máu, vũ khí, mà vẫn không sao vượt qua được phòng tuyến khu Trung.
Sang ngày thứ hai, kẻ thù dùng pháo hạm bắn phá dữ dội khu vực từ ngã tư Yên Khê đến Xuân Hòa, Xuân Đán, Liên Trì để chặn đường tiếp tế và uy hiếp tinh thần quân dân ta. Ở những vị trí chiến đấu giằng co ngày hôm trước, địch tiếp tục những cuộc tiến công. Về phía ta, Ban chỉ huy Mặt trận cho điều một bộ phận của trung đoàn 93 vào tham chiến trong thành phố. Tại hai điểm kịch chiến ở nhà ga và chợ Mới, chiến trận diễn ra ác liệt. Tại Cổ Viện Chàm, hai chiến sĩ ta đánh tới viên đạn cuối cùng, quả lựu đạn cuối cùng, đã sử dụng cả bàn ghế, cánh cửa, gạch đá ném vào đầu giặc. Dưới trời mưa lạnh, các chiến sĩ ta đánh đến lúc không còn gì trong tay để đánh nữa thì cùng hy sinh dũng cảm tại vị trí chiến đấu. Đến cuối ngày, quân địch chiếm được nhiều nơi quan trọng trong thành phố như khu chợ Mới, nhà ga, chợ Cồn.
Ngày 22.12.1946, ngày thứ ba của cuộc kháng chiến, địch tập trung lực lượng đánh mạnh phía sân bay, quyết giải vây cho đồng bọn cố thủ ở đây. Hơn một đại đội Pháp, từ đêm trước, đã bị tiểu đoàn 19 liên tục đột kích. Sang ngày 22, tiểu đoàn 17, tiểu đoàn 19, các đơn vị của trung đoàn 93 tăng cường và anh em tự vệ chiến đấu của Đà Nẵng, Hòa Vang cùng phối hợp đánh địch liên tục trên suốt tuyến chiến đấu từ chợ Mới đến sân bay, diệt nhiều tên địch. Nhưng với số lượng đông, hỏa lực mạnh, chúng đã chọc thủng được trận địa ta và liên lạc được với đồng bọn ở sân bay. Ở phía tây và phía bắc sân bay, quân địch cũng dần dần phá được thế bị bao vây.
(Còn tiếp)