ĐÀ NẴNG TIẾN HÀNH CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (12.1946 - 07.1954)
Trở về thành phố, từng bước triển khai thế trận kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện và kháng chiến trường kỳ (1.1947 - 12.1947) (Tiếp theo)
Về phía ta, đồng thời với việc vận động hồi cư, tổ chức cho nhân dân hồi cư, ta cũng đẩy mạnh các hoạt động quân sự để chống lại âm mưu của địch. Các hình thức hoạt động quân sự của các lực lượng vũ trang Đà Nẵng lúc này đã khá đa dạng, phong phú. Nó không chỉ phối hợp cùng các lực lượng vũ trang của miền, của tỉnh và của các địa phương bạn chiến đấu chống địch lấn chiếm, mà còn tổ chức những trận phục kích, vận động chiến và luồn sâu vào các vị trí chiếm đóng của địch ở ngay trong nội thành để quấy rối tiêu hao sinh lực địch. Tiêu biểu là các trận: ngày 28.2.1947, tiểu đoàn 19 đánh phục kích một đoàn xe quân sự địch trên đèo Hải Vân, phá hủy 8 xe, diệt trên 100 tên, thu hàng chục súng trường và 2 khẩu trung liên. Đêm ngày 3.3.1947, 20 cảm tử quân phối hợp cùng tự vệ và công an xung phong đột nhập nội thành, tập kích các bốt gác, cắt phá các đường dây điện thoại và rải truyền đơn trên các đường phố. Ngày 15.5.1947, tiểu đoàn 19 lại tổ chức trận đánh phục kích ở đèo Hải Vân lần thứ hai. Tuy vũ khí trang bị rất kém (chỉ có 3 trung liên, 1 tiểu liên, 36 súng trường và 20 đầu đạn 155 ly), nhưng với cách đánh mưu trí, dũng cảm, các chiến sĩ ta đã diệt hơn 100 tên lính lê dương, hàng chục sĩ quan, trong dó có viên Đại tá Rô-giê chỉ huy quân Pháp ở miền Trung Đông Dương. Đây là một trong những chiến công lớn nhất của Khu 5 trong năm 1947 và cũng là chiến công vẻ vang của cả nước ta.
Để tăng cường hơn nữa cơ quan lãnh đạo kháng chiến, ngày 5.8.1947, Ban cán sự Đà Nẵng tổ chức cuộc hội nghị tại Diên An, trong khu căn cứ Sơn Trà. Hội nghị quyết định chuyển Ban cán sự thành Thành ủy. Hội nghị đã phân tích sâu sắc tình hình địch ở Đà Nẵng và chỉ ra rằng, địch không chỉ có âm mưu xây dựng Đà Nẵng thành một căn cứ quân sự lớn của chúng, mà hơn nữa chúng còn muốn biến Đà Nẵng thành một cứ điểm chiến lược cho cả miền Trung Đông Dương. Với một hệ thống các bến cảng, sân bay, nhà ga xe lửa, chúng có thể vận chuyển tiếp tế, oanh kích phá hoại không chỉ cả vùng chiến trường miền Trung, ra Bình Trị Thiên, mà sang cả chiến trường Miên, Lào. Bởi thế nhiệm vụ kháng chiến của quân dân Đà Nẵng rất nặng, nó không chỉ chiến đấu để bảo vệ mình, mà còn chiến đấu để không cho địch tiếp tục mở rộng chiến tranh ra toàn Miền, góp phần chia lửa với các địa phương bạn. Về phía ta, hội nghị nhận định, nhân dân hồi cư về vẫn tin tưởng vào cách mạng, tin kháng chiến sẽ thắng lợi. Số cam tâm làm tay sai cho giặc chỉ toàn là bọn bất lương. Có một số đông trí thức chưa dám hoạt động cho ta, nhưng cũng không chống đối ta. Đánh giá một cách khái quát tình hình toàn thành, hội nghị cho rằng, khu Đông địch chưa dám bén mảng đến, có lúc ta vẫn làm chủ; khu Tây địch lùng lội ban ngày, ban đêm ta làm chủ; riêng khu Trung vẫn còn nhiều khó khăn. Từ đó, hội nghị chủ trương, xây dựng khu Đông thành căn cứ vững chắc cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự cho toàn thành; dùng khu Đông và khu Tây làm bàn đạp để tiến vào khu Trung hoạt động, nắm dân. Phải củng cố chính quyền nhân dân của ta trong vùng địch kiểm soát, phải củng cố các đoàn thể quần chúng, nhất là các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, công đoàn. Phải củng cố lại các tổ chức Đảng, đặt mạnh việc phát triển Đảng vào nội thành. Muốn làm được như vậy phải tăng cường trừ gian, diệt tề (bắt đưa ra vùng tự do để xử, nếu không bắt được mới xử tại chỗ, nhưng không diệt trừ tràn lan); phải tăng cường các hoạt động quân sự đánh địch, phải tăng cường các hoạt động chính trị làm thất bại âm mưu địch và tăng cường các hoạt động phá hoại kinh tế để làm suy yếu địch. Kháng chiến lúc này là kháng chiến toàn dân chứ không phải chỉ có các lực lượng vũ trang đánh địch, là kháng chiến toàn diện và kháng chiến trường kỳ, lấy tự lực cánh sinh làm chính. Hội nghị đã quán triệt thêm một bước đường lối kháng chiến của Trung ương và phân cán bộ phụ trách về các khu để tổ chức các mặt cho cuộc kháng chiến của thành phố.
(Còn tiếp)