ĐÀ NẴNG TIẾN HÀNH CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (12.1946 - 07.1954)

Đẩy mạnh kháng chiến, góp phần cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược (1950 -1954) (Tiếp theo)

Để phá kế hoạch lập tề gắt gao của địch, trong thời gian này ta chủ yếu sử dụng biện pháp dùng tề hai mặt vừa làm việc cho địch, vừa làm việc cho ta. Số nào không chịu hợp tác với ta hay chỉ làm việc cho địch thì ta bắt đưa ra vùng tự do để cải tạo. Lâu lâu ta lại mở một đợt phá tề để cảnh cáo những tên ngoan cố, cam tâm làm tay sai cho giặc. Bởi thế, những bọn tề gian ác cũng ít khi dám làm tới. Có nơi ta còn đưa được đảng viên hay quần chúng tốt đứng ra làm tề để bảo vệ đồng bào. Nhiều nơi địch có tề cũng như không. Ở Đa Mặn, Mỹ Thị, Mà Đa, đồng bào ta còn cùng với tề đấu tranh không chịu làm thẻ căn cước. Cũng ở đây, 200 nông dân kiên quyết đấu tranh không kịp nộp thuế điền thổ, địch đành chịu để thất thu thuế. 

Để thực hiện việc tổng động viên nhân tài, vật lực cho cuộc kháng chiến, ngay từ đầu năm 1950 ủy ban thành phố cho phát hành biên lai lập quỹ chuyển mạnh sang tổng phản công rồi chia cán bộ đi các nơi vận động. Chủ trương này được nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Một số nhà tư sản cũng tự nguyện đóng góp. Kết quả, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 1950 ta đã thu được 4 triệu đồng Đông Dương, tương đương với 933 tấn gạo lúc bấy giờ. Riêng nhân dân khu Tây đã đóng 140.000 đồng Đông Dương và 3 lạng vàng, được uỷ ban Kháng chiến miền Nam tuyên dương. Tuy nhiên trong mặt công tác này ta sai sót dáng tiếc. Vì nhận thức không đầy đủ, quá nôn nóng với tư tưởng chuyển mạnh sang tổng phản công, nên ta động viên với diện quá rộng, làm xôn xao cả dư luận thành phố. Ai cũng có tâm lý cho rằng ta sắp tổng phản công đến nơi nên nhiều người có hành động thái quá. Nhiều vụ lộ ra, quân địch tập trung săn lùng, đàn áp. Có ngày địch bắt hàng trăm người. Nhiều cán bộ ta bị sa lưới, phải chịu những cực hình tra tấn dã man đến chết. 

Biết được những tổn thất đáng tiếc trong chỉ đạo thực hiện, Trung ương Đảng đã kịp thời có uốn nắn. Đầu năm 1951, Thành uỷ Đà Nẵng nhận được bức điện mang số 86 của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, trong đó nêu rõ, không chỉ nắm vế sau khẩu hiệu chiến lược mà phải coi trọng cả vế đầu của khẩu hiệu 'Tích cực cầm cự, chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công'. Từ đó, Thành ủy Đà Nẵng đã chú trọng hơn trong việc chỉ đạo các lực lượng kháng chiến phải tích cực cầm cự với địch, không bộc lộ quá sớm lực lượng của mình. Việc vận động cho quỹ chuyển mạnh sang Tổng phản công cũng không làm rầm rộ như trước mà chỉ làm trong phạm vi hẹp, chủ yếu vận động những đối tượng đáng tin cậy. Kết quả ta thu được cũng khá mà vẫn tránh được sự khiêu khích đối với kẻ thù, lực lượng ta được bảo toàn tốt hơn. 

Trên mặt trận tiến công địch về quân sự, sau thắng lợi chiến dịch Phạm Văn Đồng, theo kế hoạch của Liên Khu 5, ta bắt tay vào chuẩn bị chiến dịch Võ Nguyên Giáp với mục tiêu tấn công chủ yếu là vùng tây bắc Hòa Vang và đường đèo Hải Vân. Cơ sở ta đã đưa Trung đoàn trưởng trung đoàn chủ lực 108 đi thị sát chiến trường thành phố giữa ban ngày. Nhưng do kế hoạch bị lộ, ta phải chuyển hướng chiến dịch. Đêm ngày 15.2.1950 (đúng vào ngày 30 Tết âm lịch), tiểu đoàn 64 cùng lực lượng quân chính Đà Nẵng bất thần đột nhập vào nội thành. Quân ta tiến đánh khu nhà thương, ngã Năm, ngã ba Cai Lang, kho đạn, diệt tề, trừ gian, vũ trang tuyên truyền và làm công tác binh vận. Trận đánh đã làm náo động thành phố, quân địch không biết hướng nào mà đối phó. Trong trận này, các cơ sở của ta ở Thạc Gián đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị địa bàn, nuôi giấu bộ đội. Khi quân ta rút, đồng bào còn mang nhiều quà bánh ra úy lạo bộ đội. Ở khu Đông, trong công tác binh vận, ta đã nắm được đội Mì, trưởng đồn An Hải, vạch kế hoạch nội công ngoại kích để tiến công đồn. Nhưng cũng do bị lộ, kế hoạch không thực hiện được, đội Mì đành lấy một số súng rồi thoát ly theo cách mạng. Cuối năm 1950, hưởng ứng chiến dịch Hoàng Diệu do Liên Khu 5 tổ chức, một tiểu đội bộ đội Thành được cải trang như lính ngụy, do đồng chí Nguyễn Văn Lan đóng vai sĩ quan chỉ huy, dùng xe ô tô của công trường khai thác đá ở núi Phước Tường, chạy thẳng vào khu nội thành Đà Nẵng giữa ban ngày, tập kích tòa Thị chính. Địch đóng cổng chính, xe ta chạy vào cổng phụ. Lính gác ngăn lại, ta nổ súng luôn rồi quay xe chạy thoát. Địch rú còi báo động khắp thành phố. Du kích và lực lượng ngầm của ta được bố trí sẵn liền nổ súng, ném lựu đạn đánh địch hỗ trợ. Hành động quả cảm đó của cán bộ, chiến sĩ ta được nhân dân rất thán phục, còn kẻ địch thì hoang mang, lo sợ. 

(Còn nữa)

(10/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2809897