ĐÀ NẴNG TIẾN HÀNH CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (12.1946 - 07.1954)

Đẩy mạnh kháng chiến, góp phần cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp xâm lược (1950 -1954) (Tiếp theo)

Tuy nhiên, trong những thành công kể trên, chúng ta cũng còn bộc lộ nhiều thiếu sót. Nhìn lại, phong trào những năm này tuy sôi nổi, gây được những tiếng vang, nhưng chủ yếu vẫn là do lực lượng bất hợp pháp từ bên ngoài vào hoạt động. Lực lượng bên trong của ta còn mỏng, hoạt động chưa nhiều, chưa mạnh. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể quần chúng của thành phố, của các khu phố còn phải đứng chân cách xa thành phố (ở Điện Ngọc, Điện Nam hoặc xa hơn nữa) rồi phải lập hành lang đi vào thành phố hoạt động nên vừa gặp nhiều khó khăn, phức tạp, lại không sát phong trào, chỉ đạo nhiều khi thiếu kịp thời. Đã thế, biên chế tổ chức lại cồng kềnh, lập ra quá nhiều ban bệ, chi tiêu tốn kém. Tư tưởng nôn nóng, muốn giành thắng lợi ngay. Phương thức hoạt động còn nặng tính phong trào, hình thức, ồ ạt, lộ liễu, dễ bị địch phát hiện, khủng bố. Chỉ riêng khu Đông, số cán bộ bị địch bắn giết đã tới 40 nguqời. Nếu khắc phục đuqợc những thiếu khuyết đó, cuộc kháng chiến của nhân dân Đà Nẵng chắc chắn sẽ còn giành nhiều thắng lợi lớn hơn nữa. 

Cuối năm 1951, Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng và Thành ủy Đà Nẵng triệu tập hội nghị cán bộ. Hội nghị nhận định, lúc này địch đã đi vào thế chủ động phòng ngự, thu hẹp phạm vi chiếm đóng để tập trung lực lượng bảo vệ an toàn cho căn cứ chiến lược Đà Nẵng. Nhưng, phía ta vẫn hoạt động theo lối cũ, tách Đà Nẵng ra khỏi Quảng Nam - Đà Nẵng, làm cho bộ máy tổ chức thêm cồng kềnh, các cơ quan của Đà Nẵng lại đóng xa thành phố dẫn đến tình trạng cán bộ thành không sát cơ sở. Bởi thế, hội nghị đề ra phương thức hoạt động của Đà Nẵng là phải đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở và dân vận, chú trọng tổ chức hợp pháp và bán hợp pháp, dựa vào tập tục sinh hoạt của dân để tập họp quần chúng; phải 'Tích cực xây dựng cán bộ bên trong, phải có tinh thần cách mạng, phải bí mật, không bộc lộ lực lượng, không hình thức quy mô, không chủ quan khinh địch, không manh động, không mạo hiểm phiêu lưu'. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, Tỉnh ủy đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm củng cố các lực lượng vũ trang, tinh giảm biên chế và tổ chức lại bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể cho phù hợp với tình hình kháng chiến. Tỉnh ủy quyết định nhập Đà Nẵng và Quảng Nam lại để tạo sự lãnh đạo nhất quán giữa các vùng trong tỉnh.

Tiếp đến tháng 3.1952, Tỉnh ủy triệu tập đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Nam Đà Nẵng tại xã Tiên Lập (Tiên Phước). Sau khi kiểm điểm lại các mặt công tác, rút ra những ưu khuyết điểm, đại hội chủ trương: về quân sự, phương châm chung vẫn lấy du kích chiến là chính, học tập đánh vận động trong điều kiện thuận lợi. Trong vùng tạm chiếm và vùng du kích phải nắm vững phương châm của Trung ương là kết hợp chặt chẽ ba công tác dân vận, ngụy vận và phát triển du kích chiến tranh, lấy dân vận làm căn bản. 

Tại đại hội này, một cuộc tranh cãi sôi nổi đã nổ ra giữa hai quan điểm về việc tách và nhập Đà Nẵng và Quảng Nam. Đồng chí Bí thư Liên Khu ủy Nguyễn Chánh đã phê phán các quan điểm cục bộ bản vị và cho rằng việc tách hay nhập là phải phù hợp với tình hình thực tế đòi hỏi. Đại hội quyết định Đà Nẵng nhập lại với Quảng Nam thành một tỉnh. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành mới, đồng chí Võ Chí Công được Liên Khu ủy chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Võ Văn Đặng Phó bí thư phụ trách Đà Nẵng, trực tiếp làm Bí thư Thành ủy.

(Còn nữa)

(10/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2810665