CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ - DIỆM CỦA NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM 1954 - 1965
Đảng bộ Đà Nẵng chuyển hướng tổ chức và hoạt động trong thời kỳ mới
Thắng lợi của 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã dẫn tới việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình trên toàn bán đảo Đông Dương.
Nhưng, 'đường giải phóng mới đi một nửa'. Trong khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng thì ở miền Nam, từ vĩ tuyến 17 trở vào, còn tạm thời nằm dưới sự kiểm soát của kẻ thù. Lúc này, kẻ thù chính của nhân dân ta là đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm.
Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, nhân dân Đà Nẵng hết sức vui mừng, phấn khởi. Nhưng niềm vui chưa kịp hưởng trọn đã phải lo âu trước sự xuất hiện của kẻ thù mới, hung bạo và tàn ác hơn.
Trước khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng đã chuẩn bị mọi mặt cho chiến dịch tiến công giải phóng Đà Nẵng. Nhưng cuộc tiến công phải dừng lại do phải thi hành lệnh đình chiến theo các điều khoản của Hiệp định Giơnevơ.
Trong những ngày đầu tháng 8.1954, tại vùng trung du nam huyện Hiên, vùng căn cứ Đà Nẵng, Thành ủy đã tổ chức học tập nội dung Hiệp định Giơnevơ, học tập Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch và nhiệm vụ cách mạng mới cho các cấp ủy cán bộ và đảng viên. Hội nghị đã được phổ biến nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (họp từ 15 đến 18.7.1954).
Phân tích tình hình trong nước và tình hình thế giới, Hội nghị Trung ương đã nhận định: 'Đế quốc Mỹ là một trở lực chính ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương' và 'đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương'. Hội nghị quyết định phương châm, sách lược đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn trước mắt là 'Chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ và hiếu chiến Pháp, dựa trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được mà phấn đấu để thực hiện hòa bình ở Đông Dương, phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ kéo dài và mở rộng chiến tranh, củng cố hòa bình và thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và thực hiện dân chủ trong toàn quốc'.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nói lên sự nhạy bén về chính trị của Đảng và chỉ ra cho các Đảng bộ và nhân dân miền Nam phương hướng hành động trước bước ngoặt sắp tới của tình hình. Sự chỉ rõ của Trung ương về tình hình và nhiệm vụ mới và trực tiếp đối phó với kẻ thù mới, trong Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã có những người lo âu băn khoăn về phương hướng tiếp tục tiến lên của cách mạng. Nhưng không khí hòa bình bao trùm lên tất cả đã cuốn hút mọi người thực hiện những công tác trước mắt: tổ chức người đi tập kết, bố trí người ở lại, chuyển hướng tổ chức, hoạt động và đấu tranh với kẻ thù dựa vào pháp lý của hiệp định Giơnevơ.
Do chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đặc biệt là chưa đánh giá hết âm mưu xảo quyệt của đế quốc Mỹ, khi học tập Thành ủy đã nhấn mạnh quá lớn mặt thuận lợi, mặt pháp lý của Hiệp định Giơnevơ mà chưa nói rõ những khó khăn đang đến gần. Khi phân tích tình hình, chỉ chú trọng kẻ thù là thực dân Pháp thất bại, muốn rút khỏi cuộc chiến mà không thấy hết sức thâm độc của kẻ thù mới là đế quốc Mỹ đang ráo riết chuẩn bị hất cẳng Pháp để trực tiếp và độc quyền xâm lược miền Nam nước ta. Hội nghị hầu như chỉ đóng khung trong việc tiếp thu, thảo luận kế hoạch thực hiện Hiệp định Giơnevơ, tin tưởng vào hai năm thực hiện Tổng tuyển cử, thống nhất nước nhà. Điều 14.C của Hiệp định Giơnevơ nói về hiệp thương tổng tuyển cử đã được in thành hàng vạn tờ khổ 10x20 cm phân phát cho nhân dân làm cơ sở pháp lý để đấu tranh khi địch khủng bố. Hầu hết cán bộ Đà Nẵng đã về ở trong nội thành; có đồng chí đã về hoạt động hợp pháp từ cuối năm 1953, đầu năm 1954 để hướng dẫn nhân dân đấu tranh đòi thực dân Pháp phải nghiêm chỉnh đàm phán tại hội nghị Giơnevơ. Công nhân hỏa xa, khuân vác đã tổ chức gửi kiến nghị đòi nghiêm chỉnh đàm phán và ký hiệp định đình chiến, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Nhìn chung, nhận thức của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng lúc này là căn cứ vào Hiệp định Giơnevơ để đấu tranh với kẻ thù, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà sẽ được tổ chức hai năm sau đó.
(Còn nữa)