CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ - DIỆM CỦA NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM 1954 - 1965

Phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi quyền dân sinh, dân chủ (1954-1956) 

Chiến thắng Bồ Bồ của quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng đã góp phần vào chiến công chung của cả nước trong chiến cuộc Đông xuân 1953-1954 mà đỉnh cao là thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Nhưng thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường đã buộc Chính phủ Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Giơnevơ bàn về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. 

Cùng với cả nước, quân và dân Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh phong trào kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Thực hiện kế hoạch quân sự đã vạch ra, ngay sau chiến thắng Bồ Bồ, quân ta vượt sông Cẩm Lệ và hành lang trắng ở phía bắc sân bay Đà Nẵng, đào công sự chiến đấu dọc hai bên bờ sông Cẩm Lệ, cùng với lực lượng biệt động và tự vệ nội thành có sự hỗ trợ tích cực của quần chúng, chuẩn bị đánh đòn quyết định vào sân bay và những điểm then chốt, sào huyệt cuối cùng của địch ở Đà Nẵng. 

Nhằm phối hợp và hỗ trợ cho đấu tranh vũ trang, Thành ủy Đà Nẵng quyết định phát động một cuộc đấu tranh chính trị rộng lớn trong thành phố nhằm làm tan rã tinh thần binh lính địch. Nhưng giữa lúc chiến dịch sắp bắt đầu thì Hiệp nghị Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết. 

Trước tình hình đó, cấp trên quyết định dừng cuộc tiến công quân sự lại, nhưng vẫn tiếp tục đấu tranh chính trị. Thành ủy Đà Nẵng chủ trương tập hợp lực lượng quần chúng nhằm biểu dương sức mạnh, đồng thời chào đón hòa bình, tiếp tục vận động anh em binh lính trong hàng ngũ địch trở về nhà làm ăn. 

Để tránh bộc lộ lực lượng, Thành ủy chủ trương vận động và tập hợp lực lượng quần chúng vùng ven thành phố và các xã gần thành phố của Hòa Vang làm nòng cốt, vào phối hợp với nhân dân nội thành xuống đường biểu dương lực lượng, hoan hô Hiệp định Giơnevơ, đón chào hòa bình đòi trả chồng con trở về gia đình. 

Sáng ngày 1.8.1954, đông đảo quần chúng nhân dân, phần lớn là các mẹ, các chị từ các khu vực Sông Đà, An Hải, Mỹ Thị, Chợ Mới, Cẩm Lệ, Thanh Hà Khê, Hải Châu, Nại Hiên...rầm rập đổ ra đường và kéo đến đồn Võ Tánh, căn cứ tiếp liệu của quân Pháp và là nơi tập trung số thanh niên mới bị động viên vào lính. Đoàn biểu tình của quần chúng được sự hỗ trợ của công nhân khuân vác và chị em tiểu thương ở các chợ. Số lượng quần chúng tham gia đoàn biểu tình lên tới khoảng 25.000 người, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hai đồng chí Thành ủy viên là Đoàn Tiềm và Trương Trọng Cảnh. 

Trước sự kinh hoàng, hốt hoảng của bọn chỉ huy, các mẹ, các chị đòi được gặp chồng con, anh em mình và đoàn tụ gia đình. Cờ đỏ sao vàng được dấu trong các rổ đi chợ, đã trương ra rực rỡ cả một góc trời. Quần chúng ào ào xông vào đồn, lính gác tỏ thái độ đồng tình không ngăn cản. Các chị Phùng Thị Tương và Đặng Thị Trợ cùng nhiều bà con khác kéo đến trước cột cờ hạ lá cờ ba que xuống và kéo cờ đỏ sao vàng lên. Một tên phản động xả súng bắn vào các chị, chị Phùng Thị Tương hy sinh tại chỗ, chị Đặng Thị Trợ bị thương nặng, một số chị khác bị thương nhẹ. 

Trước tình hình đó, khí thế quần chúng càng hăng hái hơn, sự căm thù càng bốc cao như lửa bỏ thêm dầu. Bất chấp sự đe dọa của bọn chỉ huy đầu sỏ, quần chúng tiếp tục xông vào phá kho tiếp liệu, đốt xe quân sự địch, giải thoát chồng con, anh em mình. Một bác lính già cởi áo ra và tẩm xăng vào trợ giúp quần chúng đốt phá xe và quân trang, quân dụng của địch. Khói lửa bay lên ngút trời. Binh lính trong đồn tỏ thái độ đồng tình với quần chúng. 

Địch buộc phải huy động lính từ sân bay kéo xuống cứu trợ. Đoàn xe chở lính com-măng đô theo đường Trưng Nữ Vương kéo xuống đã bị nhân dân chặn lại giữa đường. Khi bọn lính trên xe vừa nhảy xuống thì quần chúng liền ào tới đốt xe. Cảnh sát, binh lính từ Tòa thị chính kéo đến, nhưng không dám đàn áp. 

Thi hài chị Phùng Thị Tương được nhân dân đưa về quê chị ở Cẩm Lệ để mai táng. Chị Đặng Thị Trợ được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa. Suốt ngày 1 và 2.8.1954, nhân dân Đà Nẵng sôi sục căm thù, đình công, bãi thị để tỏ rõ thái độ phản đối bọn cầm quyền, đầu sỏ. 

Do bị thương quá nặng, ngày 3.8.1954 chị Đặng Thị Trợ đã hy sinh. Nhân dân Đà Nẵng quyên góp tiền của để lo tang lễ cho chị. 

(Còn nữa)

(10/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2810605