CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ - DIỆM CỦA NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM 1954 - 1965

Phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi quyền dân sinh, dân chủ (1954-1956) (Tiếp theo)

Đám tang chị Trợ đã biến thành một cuộc biểu dương lực lượng quần chúng. Sáng 4.8.1954, đoàn người đưa tang chị Trợ tập trung ở ngã ba chợ Mới, rồi kéo theo đường Trưng Nữ Vương xuống đường Bạch Đằng, phía trước trưng lên dòng chữ: 'Liệt sỹ Đặng Thị Trợ sống chiến đấu anh dũng, chết vẻ vang. Tổ quốc đời đời ghi nhớ'. 
Hoảng sợ trước khí thế quần chúng, địch huy động hai xe bọc thép và xe vòi rồng từ hướng Tòa thị chính chạy lên, phun nước và ném lựu đạn cay hòng chặn đoàn đưa tang tại bến Mía. Nhưng đoàn quần chúng vẫn kiên quyết giữ vững hàng ngũ. Công nhân xích lô và chị em tiểu thương ở chợ Hàn đã đưa bánh mỳ, nước uống tiếp tế cho đoàn người đưa tang. Địch vẫn bao vây, đe dọa không cho quần chúng tiếp tục đi lên. Đến chiều, quần chúng đưa thi hài chị Trợ xuống thuyền và chở về mai táng tại Cồn Bôi với nghi thức trọng thể. 

Cuộc đấu tranh kéo dài trong 4 ngày đầu tháng 8.1954 đã gây xúc động mạnh mẽ trong toàn thể nhân dân Đà Nẵng và các huyện xung quanh thành phố. Cuộc đấu tranh đã tỏ rõ sức mạnh quần chúng, sức mạnh của đấu tranh chính trị được tổ chức và lãnh đạo chặt chẽ. 

Có thể nói, cuộc đấu tranh đầu tháng 8.1954 đánh dấu sự kết thúc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và bắt đầu chuyển sang thời kỳ đấu tranh mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đây, nội dung và hình thức đấu tranh bắt đầu có sự thay đổi. 

Cuộc đấu tranh đã tỏ rõ tinh thần và thái độ của quần chúng nhân dân Đà Nẵng đối với cách mạng và kháng chiến, nhưng cũng đã bộc lộ một số lực lượng, cơ sở trong nhân dân. Bọn địch theo dõi, chụp ảnh và lần lượt bắt một số cốt cán ở khu Nam, Sông Đà, nội thành và một số cơ sở trong cảnh sát và bảo an. 

Từ sau cuộc đấu tranh tháng 8.1954, phong trào đấu tranh của nhân dân Đà Nẵng tập trung vào việc đòi thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ, Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà và đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ. Có thể nêu lên một số cuộc đấu tranh tiêu biểu sau đây: 

Nhân ngày Quốc tế Lao dộng 1.5.1955, nhân dân Đà Nẵng họp mít tinh ở từng cơ sở, khu vực đòi cải thiện đời sống, chấm dứt khủng bố trả thù, đòi tự do hội họp, tự do ngôn luận, đòi chính quyền Ngô Đình Diệm phải hội nghị hiệp thương bàn về Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà. 

Ngày 3.5.1955, hàng ngàn đồng bào bị cưỡng ép di cư ở Đà Nẵng kéo đến trụ sở ngụy quyền đòi công ăn, việc làm, đòi được tiếp tế gạo và đòi được trở về quê hương. 

Phong trào đấu tranh sôi nổi nhất thu hút quần chúng nhân dân các tầng lớp tham gia đông đảo nhất và tập trung vào việc đòi thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ, hiệp thương Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà. 

Ngày 6.6.1955, theo tinh thần và lời văn Hiệp định Giơnevơ, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố sẵn sàng mở hội nghị hiệp thương với nhà đương cục có thẩm quyền ở miền Nam bắt đầu từ ngày 20.7.1955 để bàn về tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước vào tháng 7.1956. 

Để tỏ rõ thái độ ủng hộ bản tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, theo chỉ thị của cấp trên, thành ủy Đà Nẵng đã phát động phong trào đấu tranh rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thành phố, phối hợp với phong trào chung đang diễn ra mạnh mẽ trong toàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Từ tháng 6 đến tháng 8.1955, trong nhân dân thành phố đã truyền miệng, thảo luận, mạn đàm về nội dung bản tuyên bố của Chính phủ ta, truyền tay nhau những tờ truyền đơn in nhiều màu sắc nói về hiệp thương, Tổng tuyển cử, báo ảnh nói về việc tiếp quản Thủ đô, bưu thiếp v.v... 

(Còn nữa)

(10/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2809862