CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ - DIỆM CỦA NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM 1954 - 1965

Phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi quyền dân sinh, dân chủ (1954-1956) (Tiếp theo)

Ngày 20.7.1955, trong khi chính quyền Sài Gòn tổ chức ngày 'quốc hội' thì nhân dân nội, ngoại thành Đà Nẵng tổ chức nhiều cuộc tọa đàm về Tổng tuyển cử dưới hình thức sinh hoạt các hội hợp pháp như cúng tế, hội làng, giỗ tổ, hội họp gia đình, thôn xóm... Quần chúng thảo luận, mạn đàm về Hiệp định Giơnevơ, về Tổng tuyển cử thống nhất đất nước, về sự cần thiết phải thông thương, đi lại giữa hai miền Nam - Bắc, về việc gởi bưu thiếp thăm hỏi bà con giữa hai miền. Nhiều nơi, nhân dân tổ chức lấy chữ ký kiến nghị gởi ủy ban quốc tế đòi chính quyền Sài Gòn phải thi hành hiệp thương, Tổng tuyển cử; đòi thực hiện tự do dân chủ, cải thiện dân sinh. 

Ngày 21.8.1955 nổ ra cuộc đình công, bãi thị hầu khắp thành phố đòi thi hành hiệp thương, Tổng tuyển cử, đòi chấm dứt khủng bố tra tấn dưới danh nghĩa 'tố cộng', đòi giải quyết nạn thất nghiệp, chống giảm lương, không thải thợ, không tăng thuế. 

Đây là một trong những cuộc đấu tranh lớn, thu hút nhiều thành phần tham gia, dùng nhiều hình thức, biện pháp để tỏ rõ thái độ phản kháng của nhân dân đối với chính quyền Diệm. Từ 6-9 giờ sáng, trên các đường phố ít người qua lại, truyền đơn, biểu ngữ, khẩu hiệu được dán ở các chợ, cầu, bến đò, trường học... Băng biểu ngữ dán chồng lên áp phích của địch ngay trước bốt cảnh sát Thanh Khê. Nhiều khẩu hiệu được sơn, kẻ trên tường, giữa đường nhựa bằng vôi trắng, trên xà lan. Chợ Hàn thường ngày có khoảng 3000 người, nay có khoảng 500 người đến chợ nhưng rồi lập tức bỏ về. Chợ Mới, chợ An Hải vắng người. Nhiều hiệu buôn, cửa hàng đóng cửa. Công nhân bến tàu đình công, xe đò, xe xích lô không hoạt động. Đường An Hải - Non Nước hầu như không có xe cộ qua lại. 

Sau cuộc đình công, bãi thị này, hàng ngày có nhiều người từ các khu trong thành phố mang kiến nghị đến tổ quốc tế tại Đà Nẵng hoặc bỏ vào thùng thư gởi ủy ban quốc tế. 

Nhìn chung, phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi hiệp thương Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà đã thu hút đại bộ phận các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng tham gia. Phong trào thực sự có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân, tranh thủ sự đồng tình, hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp từ công nhân, lao động, đến học sinh, trí thức và một bộ phận tầng lớp tư sản, kể cả một số công chức, nhân viên trong bộ máy hành chính của chính quyền Diệm tại Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, phong trào cũng đã để bộc lộ lực lượng làm cho bọn địch phát hiện và bắt giam khá nhiều quần chúng, nhất là những người đã ký tên thật gởi ủy ban quốc tế. 

Song song với các cuộc đấu tranh đòi hiệp thống Tổng tuyển cử, nhân dân Đà Nẵng đã đấu tranh chống các trò hề lừa bịp của địch, vạch mặt bộ mặt bán nước, hại dân của Ngô Đình Diệm và bè lũ tay sai. Điển hình là cuộc đấu tranh chống trò hề 'trưng cầu dân ý' và 'bầu cử quốc hội' Sài Gòn. 

Dựa vào Mỹ, một mặt Diệm huênh hoang tuyên bố 'Đả thực, bài phong, diệt cộng', mặt khác củng cố thế lực thống trị về mặt tổ chức. Một trong những công việc chủ chốt của Diệm lúc này là phế truất Bảo Đại để nắm trọn quyền cai trị miền Nam. Ngay sau khi tiêu diệt xong các phe phái lực lượng đối lập thân Pháp, Diệm bày trò 'trưng cầu dân ý' nhằm phế truất Bảo Đại. 

Ngày 4.10.1955 'Ủy ban trưng cầu dân ý' của Diệm được thành lập. Hai ngày sau, Bùi Văn Than nhân danh Hội đồng chính phủ ký nghị định tổ chức trưng cầu dân ý trong toàn miền Nam vào ngày 23.10.1955. 

Để chuẩn bị cho 'trưng cầu dân ý' bọn tay chân Diệm ở các địa phương hoạt động ráo riết. Từ ngày 19 đến 22.10.1955 bọn tay chân Diệm ở Đà Nẵng bắt ép đồng bào đi biểu tình đòi phế truất Bảo Đại. Các nhà thờ tổ chức cầu nguyện cho Diệm trúng cử tổng thống. Ngày 22.10 đài phát thanh loan truyền bài diễn văn tranh cử của Diệm. Để lừa bịp, mị dân, Diệm cho công chức nghỉ 1 ngày và đi cổ động cho Diệm với khẩu hiệu : 'bỏ phiếu cho Bảo Đại là phản quốc'. 

Trong ngày 'trưng cầu dân ý', chính quyền Diệm huy động lực lượng công an, cảnh sát, mật vụ, dân vệ, viên chức chính quyền... đi bỏ phiếu và mỗi tên bỏ nhiều lần. Bọn tay chân Diệm tuyên truyền 'ông xanh bỏ giỏ, ông đỏ bỏ thùng' nghĩa là phiếu đề tên Bảo Đại màu xanh thì vất vào giỏ rác, còn phiếu đề tên Ngô Đình Diệm màu đỏ thì bỏ vào hòm phiếu. Từ 3 giờ sáng 23.10, chúng đã bắc loa kêu gọi đồng bào đi bỏ phiếu. Bọn tay chân lùng sục từng nhà thúc ép cử tri đi bỏ phiếu. Đến sáng, bọn công an, dân vệ tiếp tục lùng sục và bắt những người không đến hòm phiếu hoặc có ý chống lại trò lừa bịp của Diệm. 

Trước âm mưu và thủ đoạn của địch, Thành ủy Đà Nẵng, kịp thời vạch rõ cho nhân dân thấy bộ mặt giả dối của Diệm và chủ trương vận động nhân dân đấu tranh chống lại bằng nhiều cách khác nhau như trì hoãn, đến chậm, kéo dài cho đến hết ngày, lánh đi nơi khác, cãi vã làm mất trật tự rối loạn nơi bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu thì xé hết các loại phiếu bỏ cả vào thùng phiếu hay vất vào giỏ rác hoặc bỏ lung tung làm cho phiếu trở nên bất hợp lệ. Trong nhân dân lan truyền nhau câu: 'xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ quần' thay cho câu 'xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ thùng', nghĩa là một phiếu bỏ đi và một phiếu mang về, không bỏ cho ai cả. 

Tối 21.10.1955, trong khi bọn tay chân Diệm đang hô hào, cổ dộng cho việc 'trưng cầu dân ý' thì truyền đơn và khẩu hiệu chống 'trưng cầu dân ý' được rải và dán khắp nơi trong nội, ngoại thành Đà Nẵng. 

Mặc dù địch theo dõi, khống chế nghiêm ngặt, nhân dân vẫn chống lại trò hề 'trưng cầu dân ý' một cách quyết liệt. Đặc biệt, nhân dân một số xã ở Hòa Vang đã đập phá thùng phiếu, chống lại quyết liệt cuộc bỏ phiếu của địch. 

Cuộc đấu tranh chống trò hề 'trưng cầu dân ý' đã tỏ rõ thái độ chống đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân đối với chính quyền Ngô Đình Diệm, củng cố tinh thần và lực lượng quần chúng, hướng quần chúng vào mục tiêu chống Mỹ - Diệm. 

Tiếp theo sau cuộc đấu tranh chống 'trưng cầu dân ý', nhân dân Đà Nẵng chống cái gọi là 'bầu cử quốc hội' của Ngô Đình Diệm.

(Còn nữa)

(10/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2809827