CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ - DIỆM CỦA NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM 1954 - 1965
Phong trào đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, đòi quyền dân sinh, dân chủ (1954-1956) (Tiếp theo)
Đầu năm 1956, chính quyền Diệm tiến thêm một bước nữa trong việc phá hoại Hiệp định Giơnevơ, tiến hành 'bầu cử quốc hội' riêng rẽ nhằm tạo 'cơ sở pháp lý' cho việc chia cắt đất nước. Ngày 31.1.1956 báo chí Sài Gòn đăng đạo dụ số 8 về việc thiết lập quốc hội và đạo dụ số 9 quy định thể thức bầu cử. Chính quyền Sài Gòn trắng trợn đe dọa đưa ra tòa án của chúng những ai tán thành hòa bình, thống nhất đất nước, bắt giam những ứng cử viên đảng phái đối lập không ăn cánh với Diệm, gạt ra ngoài những ứng cử viên không thuộc phe nhóm của gia đình Diệm, cấm báo chí đưa những tin tức 'bất lợi' cho bầu cử... Hãng thông tấn Mỹ UPI ngày 1.3.1956 đưa tin, 'không khí bầu cử tẻ nhạt vì tất cả người ra ứng cử đều ở phe Diệm'.
Càng đến gần ngày bầu cử, không khí càng căng thẳng. Nhân dân đã có nhiều hình thức chống lại việc chuẩn bị bầu cử. Họ không đến dự các cuộc hội họp, mít tinh tuyên truyền bầu cử, xé áp phích của địch, rải truyền đơn kêu gọi chống bầu cử 'quốc hội' riêng rẽ, đòi thi hành nghiêm chỉnh hiệp định Giơnevơ. Địch đã bắt một số quần chúng và đưa quân về đóng ở các xóm lao động để khống chế nhân dân.
Mặc dù địch ra sức khống chế, đe dọa, khủng bố, bắt bớ... cuộc 'bầu cử quốc hội' của chúng vẫn không thu được kết quả như ý định của chính quyền Diệm. Nhân dân Đà Nẵng tỏ thái độ thờ ơ, tẩy chay, chống đối các ứng cử viên của Diệm.
Trong những năm 1954-1960 một trong những phong trào đấu tranh quan trọng của nhân dân Đà Nẵng là đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ. Một số cuộc đấu tranh tiêu biểu như: cuộc đấu tranh của công nhân công ty SIFA đòi tăng lương, đòi thi hành luật lao động ngày 23.11.1955. Cuộc đấu tranh bắt đầu từ ngày 13.4.1955. Toàn thể công nhân công ty thủy điện SIFA đã đình công đưa yêu sách đòi chủ công ty phải tăng lương, cải thiện đời sống và thi hành luật lao động. Báo Sài Gòn mới ngày 26.11.1955 cho biết: 'Tất cả đô thị Đà Nẵng không có điện'.
Tháng 10 và 11.1955, xẩy ra lụt lội, mất mùa, giá gạo tăng gấp đôi. Hàng nghìn người đã kéo đến Tòa thị chính Đà Nẵng đòi hạ giá gạo, đòi tiếp tế và cứu trợ những gia đình bị thiên tai, nghèo khó.
Đầu năm 1958, 5000 công nhân xe lửa Đà Nẵng, nghiệp đoàn công nhân và liên đoàn nông dân Đà Nẵng, đại biểu cho hơn 20 vạn đoàn viên lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân cao su đất đỏ.
Ngoài ra, còn có nhiều cuộc đấu tranh lẻ tẻ của công nhân và nhân dân thành phố đòi các chủ hãng, chủ công ty không được sa thải thợ, đòi cải thiện điều kiện lao động, đòi tăng lương...
Nhìn chung, phong trào đấu tranh chính trị trong những năm 1954-1960 tập trung chủ yếu vào nội dung đòi chính quyền Ngô Đình Diệm phải thi hành Hiệp định Giơnevơ, hiệp thương, Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà, đòi quyền dân sinh, dân chủ và chống các trò hề lừa bịp của địch. Phong trào bước đầu đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động thành phố, hướng quần chúng vào mục tiêu chống Mỹ - Diệm. Qua các cuộc đấu tranh, Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã dần dần rút được những kinh nghiệm đấu tranh chính trị, kinh nghiệm vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.
Tuy nhiên, phong trào cũng đã bộc lộ những nhược điểm. Cán bộ, đảng viên quen hoạt động trong hoàn cảnh đấu tranh vũ trang và có chính quyền, chậm rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo đấu tranh chính trị trong tình hình mới hết sức phức tạp. Nhiều nơi, cấp ủy Đảng chưa phân biệt được giữa đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp. Khẩu hiệu đấu tranh thường nặng về chính trị, ít chú ý đến quyền lợi thiết thực hàng ngày của quần chúng, các cuộc đấu tranh thường ồ ạt, kéo dài làm bộc lộ lực lượng, lãnh đạo và tổ chức thiếu chặt chẽ, thống nhất.