CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ - DIỆM CỦA NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM 1954 - 1965
Khôi phục và phát triển lực lượng cách mạng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống Mỹ và tay sai (1960-1965) (Tiếp theo)
Tháng 10.1962, Liên Khu ủy 5 quyết định chia tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai tỉnh: Quảng Nam và Quảng Đà để tiện việc chỉ đạo phong trào. Các tỉnh mới tổ chức đại hội tỉnh Đảng bộ để xác định nhiệm vụ cụ thể và bầu Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ.
Đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Đà đã quyết định thành lập Ban Cán sự Đà Nẵng, do đồng chí Hồ Nghinh Bí thư tỉnh ủy Quảng Đà, kiêm Bí thư Ban Cán sự Đà Nẵng. Tỉnh ủy cũng quyết định cắt 3 xã của Hòa Vang là Hòa Minh, Hòa Phát, Hòa Khánh về sát nhập vào khu Tây Đà Nẵng để làm cơ sở bàn đạp cho việc khôi phục phong trào Đà Nẵng.
Từ đó, phong trào Đà Nẵng dần dần được khôi phục và phát triển khá nhanh chóng. Để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo trực tiếp cho từng vùng, Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng ở các khu nội thành, khu Tây, khu Nam, khu Đông và khu Sông Đà.
Ở khu nội thành, Ban Cán sự đã xây dựng được cơ sở quần chúng trong công nhân khuân vác, tài xế, thợ máy, hỏa xa, nhà đèn, thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức, phụ nữ, tiểu thương, phật giáo. Ở các trường học như Phan Chu Trinh, Nguyễn Công Trứ, Bồ Đề, Bán Công, Tây Hồ, Sào Nam đã hình thành chi đoàn thanh niên nhân dân cách mạng. Các khu phố Hải Châu, Nam Dương, Phước Ninh, Hòa Thuận, Thạc Gián đã tổ chức được Ban Cán sự chịu trách nhiệm khôi phục lực lượng và lãnh đạo phong trào quần chúng.
Ban Cán sự Đảng khu Đông đã xây dựng đqợc cơ sở ở An Hải, Mỹ Khê, Nại Hiên Đông, Mân Thái.
Ban cán sự khu Sông Đà xây dựng cơ sở trong các vạn ghe, nắm được nghiệp đoàn ngư nghiệp và chắp nối được với một số quần chúng ở Lỗ Sài, Hóa Sơn...
Ở khu Tây, gồm các xã Hòa Minh, Hòa Phát, Hòa Khánh, các đồng chí đã xây dựng được cơ sở ở Xuân Đán, Thanh Hà Khê.
Cuối năm 1963, Ban Cán sự Đà Nẵng đã tổ chức cho 33 giáo viên, học sinh, sinh viên lên khu căn cứ của tỉnh để huấn luyện phương pháp tổ chức và chỉ đạo phong trào thành phố. Lúc này, Đà Nẵng đã có gần 100 đảng viên và hàng nghìn quần chúng cơ sở. Tổ chức học sinh, sinh viên đã lưu hành tập san 'Đoàn kết' nhằm tập hợp lực lượng rộng rãi chống đế quốc Mỹ và tay sai.
Khác với phong trào ở miền núi và nông thôn đồng bằng, lực lượng vũ trang thành phố được tổ chức thành các đơn vị hoạt động tự vệ mới, xây dựng các lõm bên trong thành phố làm chỗ đứng chân cho cán bộ chỉ đạo của thành.
Do vị trí chiến lược quan trọng, Đà Nẵng được Mỹ - Diệm hết sức chú ý và tập trung lực lượng ngày càng lớn. Chúng đưa 'thanh niên cộng hòa' vào lực lượng 'dân vệ' và trang bị cho nó những phương tiện chiến tranh hiện đại. Những người còn lại ở các khu phố được tổ chức thành những đơn vị 'phòng vệ dân sự' khóm, phường.
Đầu năm 1962, Mỹ mở rộng sân bay Đà Nẵng , lấy thêm đất của các xã Phục Đán, Xuân Đán, Xuân Hòa để kéo dài đường băng ra 3000m, đủ sức đón máy bay phản lực. Cảng Tiên Sa được mở rộng và tăng cường thêm lực lượng hải quân để 'bảo vệ bờ biển, chống sự xâm lăng của Bắc Việt'. Một hệ thống đường giao thông chiến lược quân sự nối liền Đà Nẵng với Lào, Thái Lan theo đường 14 và đường 9 được xây dựng.
Đi đôi với việc lập 'ấp chiến lược' ở nông thôn, Mỹ - Diệm xây dựng các 'ấp tân sinh' ở thành phố và tổ chức huấn luyện quân sự cho phụ nữ, công chức, thanh niên, học sinh để khuấy lên tinh thần 'vũ trang chống cộng'.
Nhưng, tất cả những mưu toan và biện pháp của Mỹ - Diệm không cứu vãn được tình thế. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ngày càng bị động, lúng túng trước phong trào cách mạng của nhân dân miền Nam. Ở nông thôn đồng bằng, hệ thống 'ấp chiến lược' - xương sống của 'chiến tranh đặc biệt' ngày càng bị tan rã.
Phong trào đô thị ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, trực tiếp chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mỹ, và bọn tay sai bán nước. Cuộc đấu tranh sôi nổi nhất, mạnh mẽ nhất đầu tiên ở Đà Nẵng là cuộc đấu tranh của đồng bào phật tử và toàn thể nhân dân thành phố, mà báo chí ở miền Nam và nước ngoài lúc bấy giờ gọi là những ngày nóng bỏng.
Cuộc đấu tranh nổ ra bắt đầu từ ngày Phật Đản 7.5.1963 (tức 15 tháng Tư âm lịch). Âm mưu đưa đạo Thiên chúa thành 'quốc giáo', anh em Ngô Đình Diệm - Ngô Đình Thục cho quân lính và cảnh sát đi truyền lệnh cấm treo cờ Phật giáo trong ngày Phật Đản ở Huế và các tỉnh miền Trung.
Trước sự đe dọa, khủng bố của chính quyền Diệm, toàn thể đồng bào theo đạo Phật đã chống lại quyết liệt. Phong trào bắt đầu nổ ra ở Huế ngày 8.5.1963. Chính quyền Diệm ở Thừa Thiên - Huế huy động xe thiết giáp và cảnh sát đến đàn áp quần chúng đang tập trung ở các chùa lớn trong thành phố Huế. Chúng xả súng và cho xe thiết giáp dày xéo lên đoàn biểu tình của quần chúng, làm gần 30 người chết và bị thương.
Cuộc đấu tranh của đồng bào phật tử nhanh chóng lôi cuốn các tầng lớp nhân dân ở Huế và các đô thị khác ở miền Nam. Nhân dân Đà Nẵng đã hưởng ứng mạnh mẽ, nhanh chóng dấy lên thành một cao trào đấu tranh. Hàng chục nghìn đồng bào thuộc đủ mọi tầng lớp đã xuống đường đấu tranh, hô to các khẩu hiệu chống chế độ độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm.
Cuộc đấu tranh của nhân dân Đà Nẵng đã góp phần tích cực vào phong trào chung của nhân dân các đô thị và toàn miền Nam lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm.
(Còn nữa)