CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ - DIỆM CỦA NHÂN DÂN ĐÀ NẴNG TRONG NHỮNG NĂM 1954 - 1965
Khôi phục và phát triển lực lượng cách mạng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống Mỹ và tay sai (1960-1965) (Tiếp theo)
Sau khi Diệm - Nhu chết, phong trào Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên theo đạo Phật liên tục mở các cuộc mít tinh, hội thảo, thảo luận xung quanh các vấn đề: Trước hiện tình đất nước, thanh niên phải làm gì? Vấn đề chiến tranh và nguyên nhân cuộc chiến? Các cuộc hội thảo đã tác động lớn đến thanh niên, kích thích lòng yêu nước và làm cho họ hiểu rõ hơn kẻ thù của dân tộc là đế quốc Mỹ xâm lược.
Lúc này, lực lượng thanh niên giải phóng đã có nhiều cơ sở khá mạnh trong các trường học như Phan Chu Trinh, Bán Công, Sao Mai v.v... Họ ra báo hợp pháp in rônêô, phát hành trong quần chúng cảm tình, truyền tay lời hiệu triệu của Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Quảng Đà. Hàng nghìn thanh niên, sinh viên, học sinh sôi nổi xuống đường đấu tranh, treo cờ, băng, biểu ngữ, thả bóng bay, chim bồ câu mang các khẩu hiệu đả đảo đế quốc Mỹ và tay sai, đòi đế quốc Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam...
Giữa tháng 8.1964, khi Nguyễn Khánh và bọn tướng tá cầm quyền họp tại Vũng Tàu để đề ra cái gọi là 'Hiến chương Vũng tàu', thực chất là quân sự hóa bộ máy chính quyền, phong trào đấu tranh của toàn thể nhân dân Đà Nẵng đã dấy lên sôi động kéo dài suốt trung tuần tháng 8 đến tháng 9.1964.
Hòa nhịp với phong trào của nhân dân các thành thị miền Nam, hàng vạn học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân và nhân dân lao dộng thành phố Đà Nẵng đã xuống đường biểu tình, tổ chức hội thảo, kéo đến đài phát thanh, trụ sở ngụy quyền đòi hủy bỏ 'Hiến chương Vũng Tàu'.
Đà Nẵng là một trong những đô thị diễn ra phong trào đấu tranh mạnh mẽ và sôi nổi nhất. Ngày 22.8.1964, 'lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên Đà Nẵng' được thành lập đã tổ chức cuộc biểu tình ngày 22.8 huy động hầu hết các tầng lớp nhân dân toàn thành phố tham gia đình công, bãi thị, bãi khóa... Cuộc biểu tình khổng lồ xuất phát từ các trường Phan Châu Trinh và Sao Mai gồm học sinh tất cả các trường, các thí sinh thi tú tài toàn phần bãi khóa và kéo về tập trung tại hội trường Trưng Vương, rồi kéo qua đường Lê Lợi, xuống đường Đống Đa để đến bao vây Tòa thị chính Đà Nẵng. Trong hàng ngũ đoàn biểu tình có đông đảo lực lượng thanh niên, phụ nữ, công nhân... Cả thành phố nín thở theo dõi cuộc xuống đường của gần 1 vạn người tuần hành qua các phố, trương biểu ngữ và hô to các khẩu hiệu: ''Tranh đấu cho tự do, dân chủ, công bằng xã hội', 'Phản đối Hiến chương Vũng Tàu 16.8.1964', 'Giải tán hội đồng quân đội cách mạng', 'Đả đảo chế độ độc tài quân phiệt', 'Cương quyết tiêu diệt bọn dư đảng Cần Lao'... Khi đoàn biểu tình của quần chúng đi ngang qua khách sạn Đà Nẵng thì xảy ra xô xát giữa quần chúng biểu tình với bọn Mỹ và các chiêu đãi viên đang đứng trong khách sạn. Bọn Mỹ đứng trên lầu cao nổ súng vào đoàn biểu tình. Những người đi sau phải chạy dạt vào khu Đức Lợi để tránh đạn. Bọn phản động trong khu Đức Lợi đã dùng lựu đạn, súng bắn vào đoàn biểu tình, làm nhiều người chết và bị thương. Quần chúng càng căm thù sôi sục, truy bắt bọn phản động nằm trong khu Thanh Bồ - Đức Lợi. Cuộc truy bắt bọn phản động kéo dài liên tiếp trong 4 ngày từ 24 đến 27.8.1964. Các cuộc xô xát đã làm 13 người chết và mất tích, 105 người bị thương.
Chiều 24.8, Thị trưởng Đà Nẵng bỏ trốn, quần chúng chiếm Tòa thị chính và làm chủ thành phố suốt một tuần lễ. Nhiều cửa hiệu, rạp chiếu bóng của bọn Cần lao bị đốt phá. Tên quận trưởng Duy Xuyên Phan Kim Ảnh thuộc đảng Cần lao chạy trốn về Đà Nẵng, đã bị bắt. Lực lượng quần chúng đấu tranh tự lập ban an ninh để giữ gìn trật tự thành phố.
Nhân dân các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng vẫn tiếp tục xuống đường làm áp lực chống Hiến chương Vũng Tàu và bọn Nguyễn Khánh. Không khí chính trị ở các đô thị miền Nam mang tính chất bạo động, đến nỗi một quan chức sứ quán Mỹ tại Sài Gòn đã phải thốt lên rằng: 'Tình hình này có nghĩa là đã trao quyền lãnh đạo cho dân đường phố... Các kế hoạch quân sự chống lại Việt cộng, một lần nữa bị ngừng trệ một cách hết sức tai hại' (theo hãng AP ngày 28.8.1964).
Trước áp lực mạnh mẽ của quần chúng và theo lệnh Mỹ, ngày 25.8.1964, Nguyễn Khánh buộc phải cho bọn tay chân ra tuyên bố thu hồi 'Hiến chương Vũng tàu' và mỉa mai thay, Nguyễn Khánh tự đứng lên đả đảo 'Hiến chương' trước đông đảo học sinh, sinh viên Sài Gòn đang biểu tình đả đảo Khánh. Hội nghị các tướng lĩnh sau đó phải quyết định giải tán hội đồng quân đội và bầu ra một ủy ban lãnh đạo gồm các tướng Nguyễn Khánh, Dương Văn Minh và Trần Thiện Khiêm.
Cuộc đấu tranh của nhân dân, thanh niên, học sinh, sinh viên Đà Nẵng đã góp phần tích cực vào thắng lợi chung của nhân dân miền Nam. Phong trào đã biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng, làm cho không những bộ máy thống trị ở Đà Nẵng bị tê liệt, mà còn làm lay chuyển toàn bộ hệ thống ngụy quyền Sài Gòn.
Qua phong trào cho thấy Đảng bộ Đà Nẵng đã tỏ ra nhiều kinh nghiệm tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chính trị. Mặc dầu huy động được lực lượng rộng rãi, các cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ sở trung kiên không hề bị bộc lộ lực lượng, kẻ địch không có cơ sở để đàn áp, truy lùng, bắt bớ như một số phong trào trước đó.
Tiếp sau phong trào chống 'Hiến chương Vũng tàu' giữa tháng 9 đến hết tháng 10.1964, nhân dân Đà Nẵng tiếp tục các cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ. Ngư dân Sông Đà biểu tình đòi tự do hành nghề ở những nơi bị cấm từ chân đèo Hải Vân đến mỏm núi Sơn Trà. Công nhân máy dệt Hòa Thọ đình công đòi tăng lương. 200 học sinh biểu tình, kéo đến trước nhà ở của hai tên Mỹ đòi thả học sinh bị bắt ngày 10.3.1964. Cuộc biểu tình, tuần hành của học sinh Đà Nẵng được các tầng lớp nhân dân tỏ thái độ đồng tình, hưởng ứng, làm cho tất cả bọn Mỹ ở Đà Nẵng trong đêm 10.3 không dám ló mặt ra đường.
(Còn nữa)