ĐÀ NẴNG TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CHIẾN LƯỢC 'VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH' CỦA MỸ (1969 - 1973) (Tiếp theo)

Ngày 3.9.1969, cả nước đau thương khi được tin Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc từ trần. Các Đảng bộ, chi bộ từ quận đến cơ sở đã tổ chức quần chúng bí mật làm lễ truy điệu Người. Hưởng ứng lời hiệu triệu của ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, các tầng lớp nhân dân trong thành phố đã tổ chức tưởng niệm bằng những hình thức hợp pháp như tổ chức đám giỗ, hội họp gia đình, viếng thăm, sinh hoạt thanh niên v.v... Các bộ phận trong nghiệp đoàn tài xế thợ máy, xích lô, khuân vác, phụ nữ tiểu thương, ngư dân nơi có cơ sở cách mạng đều cử hành lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong phong trào đấu tranh chính trị ở thành phố Đà Nẵng thời kỳ này, phong trào thanh niên học sinh, sinh viên đóng vai trò rất quan trọng. 

Trong những năm 1969, 1970, 1971, khi chính quyền Sài Gòn đưa quân sang gây chiến ở Campuchia và Lào, thanh niên học sinh - sinh viên đi đầu trong cuộc vận động nhân dân xuống đường chống Mỹ, chống Thiệu - Kỳ đưa quân xâm lược Campuchia - Lào. Ngày 9.6.1971, xe lính Mỹ cán chết một học sinh trường Bồ Đề, lực lượng thanh niên học sinh đã ra lời kêu gọi nhân dân Đà Nẵng tham gia chống lại hành vi man rợ của Mỹ và cùng lực lượng tự vệ dùng bom xăng tự chế đốt cháy nhiều xe Mỹ qua đường phố. 

'Phong trào chống chiến tranh và tổng động viên' nổ ra ở Sài Gòn được thanh niên học sinh - sinh viên Đà Nẵng tích cực hưởng ứng. Ngày 24.8.1971, 10.000 học sinh - sinh viên và đồng bào các giới đã xuống đường tuần hành với khẩu hiệu 'đả đảo đế quốc Mỹ', 'đả đảo Nguyễn Văn Thiệu', 'chống quân sự hoá học đường' v.v... 

Chiến dịch 'nói cho đồng bào tôi nghe, nghe đồng bào tôi nói', 'hát cho đồng bào tôi nghe'' là một trong những hình thức đấu tranh linh hoạt, sáng tạo của thanh niên, học sinh - sinh viên Đà Nẵng và miền Nam từ đầu những năm 70. Thanh niên đã phát truyền đơn, báo chí đến tận tay đồng bào với những nội dung chống Mỹ - Thiệu xâm lược Campuchia và Lào, đòi quân Mỹ rút về nước, đòi lật đổ Thiệu - Kỳ - Khiêm, kêu gọi nhân dân đấu tranh cho hoà bình, đòi dân sinh, dân chủ, chống sưu cao thuế nặng. Thanh niên học sinh - sinh viên cũng tổ chức những buổi sinh hoạt tuyên truyền, vận động lối sống lành mạnh, chống lối sống lai căng, thác loạn... 

Cùng với các lực lượng công nhân, lao động, học sinh - sinh viên, lực lượng trí thức và tư sản dân tộc cũng tham gia ngày một đông đảo vào cuộc đấu tranh cho hòa bình, dân sinh, dân chủ chống Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Các báo chí thời kỳ này đã có những bài viết đả kích Nich-xơn, vạch mặt tham nhũng của giới cầm quyền ở Sài Gòn. Lực lượng thương phế binh tuy có xu hướng chính trị khác nhau, nhưng đều thống nhất trong cuộc đấu tranh đòi giải quyết đời sống, nhà ở, phản đối Mỹ - ngụy đưa quân sang gây chiến ở Campuchia và Lào. 

Đà Nẵng từ trước tới nay là một trong những nơi có phong trào phật giáo mạnh. Thời gian này, một số người cầm đầu phật giáo ở Sài Gòn vì ý đồ và quyền lợi riêng đã lái phong trào theo hướng phục vụ cho ý đồ của họ. Tuy vậy ở Đà Nẵng, một bộ phận tăng ni và đa số tín đồ là nhân dân lao động, có tinh thần dân tộc, yêu nước đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào đấu tranh chống Mỹ - Thiệu đòi hòa bình, dân sinh, dân chủ... Hàng năm, vào những ngày Phật đản, hàng vạn quần chúng đã xuống đường đấu tranh, lôi kéo cả binh lính ngụy tham gia: Năm 1970, 'Ủy ban vận động hòa bình của Phật giáo' ở Đà Nẵng được thành lập. 

(Còn nữa)

(09/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2809783