ĐÀ NẴNG TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG TOÀN THẮNG (1973 - 1975)

Không còn cách nào khác, chiều ngày 28.3.1975, Ngô Quang Trưởng và Bộ Tư lệnh vùng I chiến thuật đã bí mật chuồn ra hạm đội 7 bỏ lại thành phố đang náo động với lời kêu gọi 'tử thủ' của hắn. 

Nhận được tin Ngô Quang Trưởng cùng bộ chỉ huy của hắn đã chuồn khỏi Đà Nẵng, Ban chỉ đạo khởi nghĩa nội thành đã có quyết định táo bạo và sáng suốt. Ngay đêm 28.3, đồng chí Trần Hưng Thừa gửi ngay bức điện cho Thường vụ Đặc Khu ủy với nội dung: ' Ngô Quang Trưởng cùng Bộ Tư lệnh vùng I chiến thuật đã bỏ chạy ra hạm đội 7. Địch vô cùng rối loạn, không còn sức chống cự. Thành phố gần như bỏ ngỏ. Đề nghị lực lượng vũ trang vào ngay giải phóng thành phố, không chờ đến ngày 31.3. Bên trong nội thành chúng tôi phát lệnh khởi nghĩa phối hợp với bên ngoài giải phóng thành phố'. 

Mờ sáng ngày 29.3.1975, khi nhận được bức điện trên, Thường vụ Đặc Khu uỷ đã tổ chức ngay một cuộc họp và nhất trí đi đến một quyết định táo bạo 'không để đến ngày 30 nữa, phải vào ngay Đà Nẵng trong ngày 29.8.1975', mặc dù quyết định này sẽ gây đảo lộn trong việc phối hợp hành động giữa các bộ phận và lực lượng. 

Trong khi chờ quyết định cuối cùng của Khu ủy và Tư lệnh Khu 5, các mũi tấn công của lực lượng Đặc khu đã bí mật hành quân đột nhập vào thành phố và sáng ngày 29.3 đã có những bộ phận triển khai được lực lượng trong thành bằng nhiều con đường khác nhau. Cũng vào sáng ngày 29.3 được sự đồng ý của đồng chí Võ Chí Công và Chu Huy Mân,Thường vụ Đặc khu ủy và Ban chỉ đạo tiền phương Quảng Đà quyết định tổng khởi nghĩa và tấn công ngay ngày 29.3, sớm trước một ngày so với dự kiến ban đầu (dự kiến trước đó là ngày 30, 31.3 khi các lực lượng vũ trang giải phóng các khu vực lân cận và áp sát thành phố) và lấy phương án 2 tức là dùng lực lượng địa phương và quần chúng nổi dậy khởi nghĩa để phối hợp với quân chủ lực từ bên ngoài đánh vào giải phóng thành phố. 

Với phương án trên, các lực lượng bộ đội chủ lực được lệnh bỏ qua các mục tiêu bên ngoài, bằng mọi cách cơ động, tiến nhanh vào thành phố. Bên trong, trung đoàn 96 bộ đội Đặc công cùng tiểu đoàn 491, lực lượng biệt động Lê Độ tiến vào chiếm lĩnh Tòa Thị chính, Quân vụ thị trấn, đài phát thanh. ở phía đông, tiểu đoàn 97 tiến đánh căn cứ Nước Mặn, Quận III Đà Nẵng, cắt đứt đường rút quân của địch ra cảng Sơn Trà. 

Trong thành phố, rạng sáng ngày 29.3.1975, đồng chí Trần Hưng Thừa đã phát lệnh khởi nghĩa và trao nhiệm vụ cho các uỷ ban khởi nghĩa của các quận, khu phố, khóm và các đơn vị phát động quần chúng xuống đường chiếm lĩnh các mục tiêu đã được phân công, làm chủ thành phố. 

Tại Quận I, sáng sớm ngày 29.3, lực lượng tự vệ thành phố đã tấn công nhà lao, giải phóng cho hơn 700 anh em tù ở đây. Nhà máy điện là một trong những mục tiêu quan trọng phải chiếm lĩnh nguyên vẹn. Lực lượng khởi nghĩa ở đây đã vận động công nhân bám nhà máy, bảo vệ máy móc và lôi kéo đại đội lính gác bỏ ngũ. Chiều ngày 29.3, lá cờ Mặt trận đã được treo trước cổng nhà máy điện Liên Trì. 

Ở Hoà Cường, lực lượng khởi nghĩa đã nhanh chóng chiếm trụ sở Hội đồng xã, truy lùng ác ôn, truy quét tàn binh, kêu gọi binh sĩ ngụy ra trình diện cách mạng. Khoảng 10 giờ ngày 29.3, khi quân giải phóng vào đến nơi, Uỷ ban khởi nghĩa đã vận động nhân dân đón chào và dẫn đường cho bộ đội chủ lực chiếm lĩnh Bộ Chỉ huy Quân đoàn I ngụy. 

Tại phường Hải Châu, công nhân bến cảng Đà Nẵng đã tổ chức bảo vệ máy móc, phương tiện, tài sản và nổi dậy làm chủ bến cảng. Ở bệnh viện thành phố, cơ sơ của ta đã bí mật tìm cách bảo vệ máy móc, tài sản, vận động các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện ở lại làm việc, tiếp tục cứu chữa cho bệnh nhân. 

(Còn nữa)

(09/12/2003)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2809849