Dàn đồng ca trong đêm!
O i oi, vờ oi voi; ngờ a nga hiền ngà; A i ai, cờ ai cai sắc cái-cái ngà voi… Hơn 19 giờ, đêm chưa đủ khuya, trong bán kính 200m, tại khu vực tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng), những âm thanh cất lên như một dàn đồng ca. Nơi phát ra âm thanh-lớp học chưa đầy 20m2, trên 20 mái đầu xanh xen lẫn ngả màu ánh lên trong ánh đèn neon, tất cả dõi mắt lên chiếc bảng đen, nơi -thầy giáo-thiếu úy Nguyễn Thế Phong, chiến sỹ đồn Biên phòng 244 (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) đang say sưa hướng dẫn những con chữ, phép tính. Bên dưới, từng nét chữ nắn nót được viết lên bởi những bàn tay thô mộc vốn chỉ quen với ruộng vườn, chài lưới giờ đang gượng gạo với cây bút. Bà Trương Thị Xí, 58 tuổi, mắt yếu, chữ viết dù chưa rõ rành, nhưng quyết tâm “ăn thua” đủ với kiến thức văn hóa thì bà có thừa. Chờ cho bà viết xong, tôi hỏi vui: “gần U60 rồi, bà còn đi học làm chi, ở nhà chơi với con cháu cho khỏe”. Bà lườm: “Chú nì, nói chi lạ, già càng phải ráng học để biết chữ ”. Tôi thử cầm bút vòng lên chữ con trâu và chiếc cày, hỏi bà. Chẳng cần nhìn lâu, bà đọc ngay: “con trâu và cái cày”. Tôi chuyển phương pháp, tiếp tục viết lên hai từ cày-trâu và đinh ninh lần này bà sẽ… chào thua. Cầm tờ giấy lên cau mày, đưa đi đưa lại, trầm ngâm đôi chút, rồi đặt xuống. Tôi mừng thầm trong bụng chắc mẩm mình đã thắng. Ai dè bà quay lại, nói trỏng: trâu-cày. Tôi xoa dịu: “phục bà”! Nhưng lại vẫn cố, “đi học có giúp ích chi cho bà không?” “Chú ni lạ hè? Biết chữ, biết ký vào sổ vay vốn, nên mới vay được tiền từ phường về mở sạp tạp hóa kinh doanh, rồi còn biết tính tiền nữa”.
Phía bàn bên, hình ảnh khiến tôi ngạc nhiên, xúc động bởi một phụ nữ cũng đứng tuổi, lại có một bé gái nhỏ đang cầm tay giúp chị viết. Chị tên Nguyễn Thị Đào, đã 47 tuổi, bé gái đang hướng dẫn chị viết là con gái chị- Nguyễn Thị Hậu, lớp 6, trường THCS Nguyễn Thái Bình. Khi quan sát Hậu hướng dẫn cho mẹ, tôi chợt thấy tình mẫu tử hình như được thể hiện thật rõ ràng, nhất là khi đôi mắt cô bé ánh lên niềm vui trong trẻo khi được làm “cô giáo” cho mẹ, còn mẹ em trìu mến làm theo hướng dẫn của con. Chị Đào cho biết: Hậu học buổi sáng, tối về ra lớp giúp các chú biên phòng hướng dẫn tập viết và làm toán lại cho các cô. Chị hóm hỉnh: “những lúc nó cầm tay tui tập viết, tui phải kêu bằng “cô giáo” đó à nghen!
Ấm áp tình quân dân!
45 phút của tiết học đầu trôi qua, giờ “ra chơi”, cả lớp học cùng cười vang và trở nên sôi nổi khi thiếu úy Phong cất lên giọng ca trong bài hát: Tình yêu bên dòng suối nói về những chiến sỹ biên phòng với những ca từ trữ tình, trong trẻo, thiết tha và ý nghĩa: “Anh là thầy giáo dạy cho dân chữ; anh là thầy thuốc chữa cho dân lành…”. Giọng ca vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào, rồi đến lượt học viên “trổ tài” làm ca sỹ đáp từ đã làm cho không khí vượt ra khuôn khổ một lớp học. Phút sinh hoạt ấm áp tình quân dân nhanh chóng qua đi, mọi người lại trở về với trang sách. Thiếu úy Phong bộc bạch: “Lớp học toàn “học sinh” cao tuổi, nên rào cản đầu tiên là nói sao để thuyết phục, để không bị cho là “bất kính”. Trăn trở, suy tư, cố gắng tìm tòi, nghiên cứu các phương pháp tâm lý vừa “dạy” vừa “dỗ”, dần rồi cũng quen, bà con hiểu và cảm thông. Giáo án Tiếng Việt, Toán, Lịch sử, Địa lý được linh động xây dựng phù hợp cho từng người học. Nhưng con đường đến cái chữ của bà con cũng gian nan, vất vả lắm. Ban ngày, vất vả mưu sinh, đêm đến lớp mệt mỏi và buồn ngủ. Sĩ số lớp học cũng vì thế mà “trồi”, “sụt”. Ngày nắng có thể 13-18 người, nhưng ngày mưa gió có khi chỉ có 3-5 người ra lớp. Có hôm tivi chiếu phim hay, học viên xin ở nhà… xem phim!”. Thầy giáo, trung úy Đặng Ngọc Phan hồ hởi: “Nhưng đáng mừng là hầu hết bà con đều rất ham học, dù lớp học phải mượn nhà dân, cơ sở vật chất tạm bợ. Chính vì không phụ lòng học viên nên mưa gió, nước ngập tới gối, chúng tôi vẫn đều đặn đứng lớp”.
Cũng chính vì học viên đa dạng nên có những câu chuyện cười ra nước mắt. Thiếu tá Tạ Ngọc Đường, chính trị viên, Bí thư chi bộ Đồn BP 244 vẫn nhớ như in chuyện bị “đánh ghen” bất đắc dĩ. “Một học viên gái đến lớp mang cả con nhỏ. Giờ học, anh vừa dạy chữ, vừa bế con nhỏ giúp học trò. Thế là chồng cô gái ghen, cấm không cho ra lớp nữa. Thế là các chiến sỹ biên phòng phải ra sức phối hợp với Chi bộ, mặt trận, chi đoàn tổ dân phố đến nhà vận động, giải thích, thuyết phục, chồng cô mới đồng ý cho đi học tiếp”. Còn Nguyễn Thế Phong cũng không thua khi kể câu chuyện về dấu chấm than. Thầy vừa dạy xong, quay lại hỏi một học sinh trong lớp là dấu gì, có một bạn gái khoảng 16 tuổi, cứ ấp úng. Thầy dẫn chứng, nếu viết thư cho người yêu, câu đầu tiên là: - Anh yêu dấu! thì đó là dấu gì? Trò trả lời là dấu… chấm hết. Cả lớp cùng cười vang...
“Vận động bà con đến lớp để dạy văn hóa là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của BĐBP vì vậy mà công tác dạy, chống tái mù chữ trở thành “thương hiệu” riêng của BĐBP cả nước. Đồn BP 244, dù chỉ có 5 chiến sỹ chuyên đứng lớp là Phong, Phan, Khiên, Biên và Sơn, tuổi đời từ 26-32 nhưng đã tổ chức được 5 lớp dạy chống tái mù với gần 100 người và cấp chứng chỉ cho học viên, tương đương trình độ lớp 3. Để đạt được kết quả đó, các chiến sỹ phải đến từng nhà vận động bà con ra lớp. Ngoài ra, giáo án, nội dung phải phù hợp, những ngày lễ, Tết, đầu năm học, Đồn BP còn chủ động đề xuất tặng quà hỗ trợ để khuyến khích bà con; phát động quyên góp CBCS đóng góp lương mua sách vở, bút mực tặng bà con nhằm động viên bà con đến lớp. “Dạy văn hóa, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo đảm vững ANQG vùng biên giới, hải đảo”-thiếu tá Đường nhấn mạnh.
(Nguyên Anh)