Vượt lên mặc cảm
Đã bước qua tuổi 50, giờ tâm sự với tôi mà bà Trần Thị Phúc vẫn không sao dấu được cảm giác ê chề của một thời. Ngày xưa, bà là cô gái xinh xắn nhất vùng Điện An, Điện Bàn (Quảng Nam). Tôi cảm nhận được điều đó bởi trên khuôn mặt dù đã trải qua bao sương gió, nỗi vất vả hằn in trên những nếp nhăn đơn, kép mà đôi lúm đồng tiền vẫn còn hiện rõ trên đôi má hao gầy mang dáng dấp của thời mười tám, đôi mươi. Chỉ vì bị người yêu bỏ, buồn chán cảnh gia đình ba, dì mà bà bỏ nhà đi bụi, rồi nhanh chóng sa chân vào con đường mại dâm. Bị đưa vào trung tâm 05-06. Cảnh ngộ của chị Nguyễn Thị Duyên cũng tương tự. Sinh ra ở Huế, mới ngoại tứ tuần nhưng trông đã như ngoài 50 tuổi. Sao không già cho được khi người phụ nữ ấy luôn bị dằn vặt bởi mặc cảm về những việc mình đã làm, về vị đắng của cuộc đời đã từng nếm trải. Chị kể: “cách đây mấy năm, trung tâm này chưa mang tên Trung tâm hướng nghiệp - dạy nghề mà là Trung tâm phục hồi nhân phẩm. Nói đến đây, chị quay lại hỏi tôi, mất nhân phẩm có còn phục hồi được không em? Đau đớn, ê chề và sợ hãi. Chị bỏ trốn, quay lại con đường cũ làm gái mại dâm. Thời gian sau, bà Phúc tìm và vận động nên chị quay lại Trung tâm cùng chị cùng em bao bọc nhau để sống để vượt qua những mặc cảm, tự ti.
Anh Mai Ngọc Hồng, đối tượng ma tuý. Ít ai ngờ một con nghiện từng lăn lộn trên giang hồ, từng khét tiếng là kẻ liều mạng, nhưng khi gặp tôi lại âm trầm, rụt rè đến lạ, thêm vào: Nhà ở Quế Sơn (Quảng Nam), đua đòi bạn bè. Lần đầu thử, sau rồi nghiện, làm nô lệ cho ma tuý không dứt ra được… Những con người ấy sau khi được hướng nghiệp, dạy nghề, ra đời họ tự nguyện đến với nhau. Nương tựa nhau, sinh con , đẻ cái. Giờ họ đã là bà ngoại của những đứa cháu, cha mẹ của những đứa con và anh chị của những đứa em trong cái làng Hoàn Lương ấy. Họ đã được cộng đồng đón nhận và đang sống có ý nghĩa vì bản thân, con cháu. Riêng bà Phúc đang làm tổ trưởng phụ nữ của Làng, là người tích cực vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới các hộ gia đình đặc biệt này để họ sống có ích hơn.
Đùm bọc nhau trong hoạn nạn.
Đối với những người đã từng lầm lỗi, việc phục thiện là vô cùng khó khăn khi trong tâm lý luôn có cảm giác mặc cảm, tự ti. Phải có nghị lực lắm mới đủ sức đứng dậy làm lại từ đầu. 24 hộ gia đình với hơn 60 nhân khẩu của làng Hoàn Lương là những con người minh chứng cho khát khao sống, khát khao làm người lương thiện khi đã từng có những bước chân lầm lỡ. Bà Phúc, chị Duyên, anh Hồng, chị Trần Thị Lực… Họ ra khỏi Trung tâm với đôi bàn tay trắng là lúc đối diện với những câu hỏi quay quắt:. Bắt đầu từ đâu? làm thế nào để sinh tồn? làm thế nào để không quay lại con đường cũ? làm thế nào để con cháu sinh ra và lớn lên như những người bình thường khác? Tài sản, đất đai để sản xuất không có. Vậy là ngày ngày, với cây rựa trên tay chị em dắt díu nhau lên rừng hái củi, bứt mây về bán kiếm vài chục ngàn đồng, đàn ông thì làm thợ "đụng", ai kêu gì làm nấy, cứ thế đắp đổi qua ngày. Ngày qua tháng lại, khi dư dả để dành dụm lúc ốm đau và lo cho con cháu ăn học. Cho chúng đi học và mong sao cho chúng thoát khỏi nỗi ám ảnh bởi quá khứ lỗi lầm-bà Phúc nói và trìu mến nhìn về phía đứa cháu gái tên Bống đang say mê bên tập vở học bài. Nhưng họ không cô đơn. Cùng với nỗ lực của chính họ, các Hội đoàn thể và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã thực hiện chính sách hỗ trợ về vốn, vật nuôi (heo, gà, bò..) và tiền xây dựng nhà với mức hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ; cho nhập hộ khẩu trên địa bàn... Cuộc sống giờ đã tạm ổn-anh Hồng nói. Tuy nhiên, điều băn khoăn ở đây là tương lai của lũ trẻ. Công cuộc mưu sinh của vợ chồng khó khăn, càng khó khăn hơn khi những đứa con được sinh ra. Anh Hồng có 3 đứa con thì một đứa phải ở với cậu, một đứa làm con nuôi bên Mỹ, còn một đứa mà cũng trầy trật . Từ không nhà, không cửa, hoàn cảnh hầu hết giống nhau nên họ dễ thông cảm và đùm bọc nhau. Trong làng, người có ít hỗ trợ người không có, bằng tiền, bằng gia cầm, vật nuôi, bằng tinh thần…
 |
|
" Bống sẽ học thật giỏi để làm cô giáo" |
Nhận xét về các hộ gia đình đặc biệt này, Trần Văn Tý-cán bộ chuyên trách ma tuý, HIV xã Hoà Bắc cho biết các gia đình đã chấp hành đầy đủ mọi chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Mặc dù vậy, cuộc sống của các gia đình còn nhiều bấp bênh vì tất cả các hộ đều không có đất để sản xuất. Ông bà ta có câu “An cư mới lạc nghiệp”. Nguyện vọng hầu hết của mọi người trong làng là có đất trồng cây lương thực, trồng rừng để ổn định cuộc sống...
Chia tay với những hộ dân đặc biệt này, trong lòng chúng tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc. Vừa dâng lên niềm lạc quan rằng rồi đây làng Hoàn Lương sẽ có thêm những nóc nhà tươi mới, những gương mặt trẻ trung đầy sức sống. Rồi đây Hoàn Lương không phải là cái tên gợi về những nỗi mặc cảm ê chề, nỗi đắng cay của những kiếp người, nhưng lại vừa xót xa, cảm thông cho những khó khăn mà các hộ gia đình ở đây đang từng ngày đối mặt để vượt lên nỗi ám ảnh về thân phận. Gập ghềnh lắm con đường vào làng Hoàn Lương...
(Nguyên Anh)