KTS. Hồ Duy Diệm hiện là Phó Chủ tịch Hội Qui hoạch Tp Đà Nẵng. Là một người nhiều năm gắn bó với thành phố quê hương, ông đã có nhiều trăn trở với những ý tưởng qui hoạch và xây dựng Đà Nẵng. Một trong những ý tưởng rất độc đáo của ông là xây dựng Đà Nẵng thành THÀNH PHỐ RỪNG. Dù có thể còn nhiều vấn đề chưa khả thi nhưng chứa đựng trong đó là những khát khao về sự vươn dậy của Đà Nẵng. Website Đà Nẵng xin trân trọng giới thiệu đôi nét về ý tưởng này của ông.

Đà Nẵng –Thành phố rừng, vì sao không?

 

Chúng ta vô cùng tự hào về Đà Nẵng như một thành phố biển với những bãi biển vào hàng đẹp nhất của thế giới, với ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy hải sản đang có những bước tiến đáng kể, với doanh thu từ du lịch biển ngày một phát triển… Có thể nói Đà Nẵng như một con tàu đang vươn mình ra biển lớn. Vậy nên  khi đặt vấn đề về xây dựng Đà Nẵng là thành phố rừng e sẽ gặp không ít ý kiến cho rằng không phù hợp.


Dù khái niệm “Thành phố Rừng” còn quá mới mẻ nhưng tôi khẳng định chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được và nếu được xây dựng ngay từ bây giờ bởi Đà Nẵng có nhiều lợi thế để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Rừng Bà Nà-Núi Chúa, rừng quốc gia Sơn Trà, Rừng Non Nước- Ngũ Hành Sơn, rừng Hải Vân là những tài sản đáng kể để xây dựng “thành phố Rừng”. Đà Nẵng là thành phố trẻ, mới xây dựng và phát triển những năm gần đây với qui hoạch không gian tương đối thoáng. Và cũng bởi điều này hoàn toàn không nằm ngoài chủ trương xây dựng Đà Nẵng –Thành phố môi trường của chính quyền và nhân dân thành phố.

 

Khi đặt vấn đề xây dựng thành phố rừng, tôi cũng không khỏi băn khoăn trước thực trạng Đà Nẵng có quá ít quĩ đất dành cho việc trồng cây xanh, công viên. Đã ít mà dường như chưa có một qui hoạch trồng cây cụ thể có tính khoa học. Ngay như vấn đề trồng cây gì, trồng như thế nào là phù hợp… tại Đà Nẵng cũng chưa được đề cập đến ở góc độ qui hoạch một cách thỏa đáng. Cây xanh ở Đà Nẵng chưa được quan tâm đúng mức nên dẫn đến tình trạng chặt phá những đồi cây, rừng cây ven biển, trên bán đảo Sơn Trà hoặc làm nảy sinh “hội chứng Hoa sữa” để đến nỗi việc khắc phục những hậu quả ấy phải tốn biết bao công sức, tiền của và phải kéo dài trong nhiều năm…

 

Phố trong Rừng


Seoul – Hàn quốc là một trong mười thủ đô đẹp nhất thế giới. Một trong những thành công lớn nhất của chính quyền thành phố này là năm 2005 đã khôi phục lại con suối Cheonggye, giải quyết ô nhiễm môi trường và tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp ngay giữa lòng thành phố.  Để có được điều đó,  thành phố Seoul đã bỏ ra 4 tỷ đô la di dời 22 vạn dân, 6000 xí nghiệp, chợ búa, cửa hàng và để qui hoạch lại hai bên bờ suối thành rừng cây, thảm cỏ, chỗ vui chơi giải trí. Vị Thị trưởng Seoul hồi đó (sau này đắc cử Tổng thống Hàn Quốc) đã có chừng 3000 cuộc gặp gỡ thuyết phục nhân dân đương đầu với không ít những cuộc biểu tình chống đối.


Chúng ta có thể lấy ý tưởng từ suối Cheonggye (Seoul) để cải tạo xây dựng sông Phú Lộc, biến nó thành một dòng suối giữa lòng thành phố. Qui hoạch sông Phú Lộc có thể kéo rừng cây, sông nước từ núi Phước Tường phía tây thành phố, qua các cánh đồng bãi cát, ra Vũng Thùng và vệt ven biển đường Nguyễn Tất Thành. Có thể nói đây sẽ là công trình vĩ đại nhưng chi phí sẽ thấp hơn nhiều so với công trình suối Cheonggye Hàn Quốc.

 

Rừng Bà Nà-Núi Chúa cùng với Rừng Hải Vân trên 18.500 ha rừng núi sẽ được xác định là Rừng “Tiền” bởi ở đó có khí hậu ôn đới với cảnh quan thiên nhiên sông suối, hồ …rất phong phú sẽ là nơi nghỉ mát, du lịch lý tưởng. Rừng quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà sẽ đóng vai trò là Rừng “Vàng” do vị thế là lá phổi xanh, lá chắn của thành phố cùng với những giá trị của khu sinh quyển thiên nhiên. Bằng nỗ lực của mình chúng ta có thể tiếp tục bảo tồn và phát triển Sơn Trà thành một vườn Vạn vật quốc gia Sơn Trà, một khu bảo tồn sinh quyển, một trường Đại học thực địa lớn về lâm nghiệp và nhân văn. Khi đó giá trị của nó sẽ gấp ngàn lần so với con đường bất động sản. Chính vì vậy, điều tôi luôn trăn trở trước việc làm đường và xây dựng các khu resort với 2000 biệt thự tại bán đảo Sơn Trà.


Một khu rừng nữa không thể không tính đến đó là khu rừng Non Nước-Ngũ Hành Sơn mà tôi đặt tên là “rừng tâm linh”. Khu rừng này nên chạy dài theo bãi cát ven biển Hòa Hải về phía tây bọc lấy 5 ngọn núi Ngũ Hành tiếp giáp đến đầu sông Cổ Cò Hòa Quí. Bãi cát ven biển thì trồng dương liễu, mù u…. Ven sông Cổ Cò thì trồng tre dừa, sú, vẹt. Ven hồ nước ngọt thì trồng sen, súng. Xung quanh các ngọn Ngũ Hành Sơn thì trồng bồ đề tùng bách, thông…


Và Rừng trong phố


Đó là những cánh rừng bao quanh thành phố còn những cánh rừng trong phố cũng không phải là việc làm quá khó đối với một thành phố như Đà Nẵng. Rất cần có chính sách để xã hội hóa việc ươm cây, trồng cây, chăm sóc cây gây rừng ngay giữa lòng thành phố. Tôi đã từng nghĩ và rất mong muốn được thành phố cho sử dụng khoảng 3-5 ha đất ven sông Phú Lộc hoặc chân núi Sơn Trà để trồng cây gây rừng bằng nguồn vón của cá nhân, sau 20 năm sẽ chuyển giao lại cho thành phố. Không phải tôi không làm được điều này nếu được thành phố tin tưởng. Tuy nhiên, có một cách làm khác mà tôi cho là khả thi hơn nhiều và dễ chấp nhận mặc dù có thể còn có một số vướng mắc nhất định trong quá trình thực hiện.


Hiện tại chúng ta đang có nhiều khu đất trong nội thị đang bị bỏ trống để chờ bố trí tái định cư hoặc vì một lý do nào đó. Ngoài ra đất vùng ven, đất đồi gò tại khu vực phía tây cũng đang bị xâm phạm hoặc lãng quên. Quỹ đất này có khi lên đến hàng trăm ha. Bây giờ, nếu chính quyền thành phố có một chủ trương nhằm bắt buộc các cá nhân, tổ chức hiện đang quản lý sử dụng đối với tất cả các lô đất trống chưa sử dụng (VD như chưa sử dụng quá một năm) trên địa bàn thành phố phải thực hiện: 1/ phải nộp lệ phí đất trống; hoặc 2/ phải trồng cây phủ xanh lô đất ấy. Thành phố sẵn sàng cung cấp cây giống và sau đó nếu người chủ lô đất có nhu cầu lấy lại đất để sử dụng thì có thể bán lại cây đang trồng cho nhà nước. Tôi gọi đây là sự cân bằng giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Biện pháp này ban đầu có thể gặp sự phản ứng nhưng tôi tin rằng chỉ không bao lâu sau thành phố sẽ có được màu xanh như ý muốn và hiệu quả thiết thực của cách làm ấy sẽ tạo nên một nếp sống thói quen mới của người Đà Nẵng và là điển hình trong cả nước. Tất nhiên từ ý tưởng đến hiện thực là một khoảng cách nhưng nếu chúng ta quyết tâm thì làm được bởi đây là việc làm có ý nghĩa tốt đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc nên sẽ chắc chắn nhận được sự đồng tình của đa số nhân dân, nhất là khi nó được cổ súy bằng những quyết định mang tính qui phạm pháp luật. Quyết định  táo bạo và quyết liệt này cũng đem đến những hiệu quả mạnh mẽ như việc chính quyền Seoul khôi phục con suối Cheonggy và lại rẻ hơn nhiều.


KTS Hồ Duy Diệm  (Lê Hoa ghi)

(22/01/2009)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2813784