Chưa một lần bước chân lên bục giảng thực thụ, không có cơ duyên được nghe tiếng trống trường mỗi lần tan tiết học, không được hạnh phúc nhìn thấy học trò túa ra mỗi lần tan lớp… Nhưng với anh Nguyễn Quang, 1967, phường Thuận Phước, Đà Nẵng, nhiều thế hệ học trò được anh dạy dỗ đã gọi anh là thầy theo đúng nghĩa-thầy giáo. Tự mày mò, trau dồi kiến thức và với một chữ tâm trong sáng, thầy  Quang đã truyền kiến thức, tiếp lửa cho các em, trong đó có nhiều các em nghèo con chữ, phép tính để các em vững bước vào đời.

 

Căn bệnh quái ác

 

Căn nhà nhỏ giản đơn với đồ đạc khá tuềnh toàng hầu như chẳng có gì đáng giá nằm nép mình trong một ngõ nhỏ bên bờ hồ Đầm Rong, bị chiếm gần hết gian bên ngoài là vài chiếc bàn học và tấm bảng đen. Chúng tôi đến đúng ngày thầy Quang đang bị ốm, gương mặt xanh xao được che khuất đi phần nào bởi nụ cười hiền, rạng rỡ và lạc quan. Cố gắng nhúc nhắc lê đôi chân bị tật ra gian ngoài, thầy tiếp chúng tôi với chất giọng ấm, đôi lúc trầm buồn mỗi khi nói về bất hạnh của mình. Căn bệnh viêm nhược cơ bất ngờ đến với Quang vào năm 1985, khi anh vừa học xong lớp 12 của trường PTTH Phan Chu Trinh – Đà Nẵng. Căn bệnh quái ác dù chưa quật đổ Quang nhưng cũng đã làm mờ dần đi trong lòng cậu học sinh giỏi toán những ước mơ cháy bỏng về một giảng đường đại học. Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, bệnh càng ngày càng nặng. Gia đình chạy chữa khắp nơi, bệnh có thuyên giảm và khả quan hơn, dù không còn đau nhức nhưng các cơ chân ngày càng nhỏ đi, teo lại, sức đề kháng yếu dần, nguy cơ ấy có thể đưa đến những  phần chi khác. Từ đó, Quang sống khép kín, mang chút mặc cảm, tự ti, không giao lưu, không chơi đùa, chỉ có những trang sách dở dang làm bạn. Gia đình lúc ấy khó khăn hơn khi cả Quang và chị gái đều bị căn bệnh này. Không thể tiếp tục sống trên sức lao động càng ngày càng còm cõi của ba mẹ, Quang bắt đầu tự kiếm sống bằng kiến thức tự học của mình. Nhờ bạn bè giới thiệu, Quang thiết kế mẫu nhà, và ước mơ vào trường sư phạm ngỡ xa vời năm nào đã thúc đấy anh đến với nghề dạy học như một cơ duyên và gắn bó với anh gần 10 năm nay. Quang đã trở thành thầy giáo - dù chưa một lần đứng trên bục giảng thực thụ.

 

Trở thành người thầy

 

Một vài người quen quanh xóm biết Quang học giỏi đã đến nhờ anh kèm học cho con em họ. Ban đầu anh ngại nên từ chối. Được sự động viên, khích lệ của gia đình, đặc biệt là tấm gương đi trước của người chị đang là giáo viên cũng bị bệnh như anh, Quang nhận lời.  Nhưng ngay ban đầu đã vấp phải khó khăn về vấn đề sách vở về học thêm, đọc thêm.  Rồi những đêm thức mày mò giải bài toán khó, trăn trở với cách diễn đạt chia động từ môn Anh văn đã lấy đi thêm chút sức lực vốn đã yếu ớt của Quang. Nhưng một sức mạnh mới đã dần đến với anh khi nhìn thấy những ánh mắt học trò ngời sáng cùng sự tiến bộ của các em, là động lực tiếp sức cho anh. Những cô, cậu bé trong xóm nhờ Quang, đã càng ngày càng tiến bộ. Truyền tai nhau, các em đến xin học thêm thầy Quang ngày càng đông. Ban đầu, thầy chỉ dạy môn toán, lý nhưng dần dần đã dạy thêm môn hóa rồi cả môn Anh văn cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 và kiêm giảng giúp môn văn, dò bài môn sử…Tiếng lành đồn xa, không chỉ học trò quanh bờ hồ Đầm Rong, mà cả những học sinh ở các trường trung học cơ sở như: Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong cũng tìm đến nhà xin được học thêm thầy. Tâm sự cùng chúng tôi, thầy bảo “vì chưa một lần đứng trên bục giảng nhà trường nên việc truyền đạt kiến thức cho các em lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ. Bằng vốn kiến thức mình tự trau dồi, và thực sự muốn nó trở thành kiến thức cho các em, nên tôi cố gắng truyền đạt tất cả những gì tôi có, tôi luôn tạo sự thoải mái nhưng cũng khá nghiêm khắc với các em”. Gần 10 năm qua, những học trò của thầy giáo Quang có em đã vào đại học, nhiều em vào được trường THPT Phan Chu Trinh, Trần Phú... Học sinh của thầy, ngoài phần học hành tiến bộ, thì tất cả đều rất ngoan ngoãn và luôn nhớ đến người thầy giáo tật nguyền này. “Ngày 20/11, chúng đến thăm, mang hoa, quà tặng đến nhà thầy, ùa vào lòng thầy ôn lại những kỷ niệm đã qua mà sóng mắt cay cay” thầy Quang nói, ánh mắt ngời lên niềm vui. Khi gửi con đến nhà thầy Quang, hầu hết phụ huynh không chỉ mong muốn cho con em mình có thêm kiến thức mà có lẽ điều lớn hơn mà họ muốn cho con em học ở người thầy giáo này là nghị lực và ý chí vượt khó.

 

Ước mơ giản dị

 

3 năm trước, cô gái đến thuê trọ cạnh nhà thầy để làm công nhân may mặc. 3 năm sau, có ai ngờ chính cô công nhân tên Trịnh Thị Ngọc Thu ấy đã đem lòng yêu thầm, nhớ trộm – bây giờ là người vợ đảm đang, chịu thương, chịu khó và là mẹ của một bé trai 30 tháng tuổi dễ thương, xinh xắn. Chị Thu kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện tình ngỡ như “cổ tích” của mình bằng hai chữ “tự nhiên” lặp lại nhiều lần. Tự nhiên gặp nhau thấy thương ảnh liền. Tự nhiên mượn xe máy chở ảnh về nhà trong tận Tam Kỳ ra mắt ba mẹ. Nhưng có lẽ chị Thu không thể “tự nhiên” giấu mãi với ba mẹ mình về việc anh Quang bị căn bệnh liên quan đến gen di truyền dù rằng hồi đó chị buộc phải nói dối anh bị liệt do tai nạn xe. Kết hôn xong, hai vợ chồng thuê nhà ở với giá 800.000 đồng/tháng. Ngày ngày anh dạy thêm, chị may vá, sửa chữa áo quần cũ. Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng chừng hơn 2 triệu đồng. Nhẩm nhẩm tính, chị e ngại “vừa tạm đủ sống, nhưng cũng có những tháng thiếu, phải mượn tiền đóng trả tiền thuê nhà. Anh Quang dạy thêm, tiền học phí không cao vậy mà có những học trò nhà nghèo ảnh không lấy tiền. Kệ, mình cực chứ có người còn cực hơn mình, nghèo nhưng với cái tâm trong sáng, dù tật nguyền mình vẫn ngẩng cao đầu để “đứng thẳng” một đời”. Giọng cô gái Quảng thật thà không giấu vẻ tự hào về người chồng của mình khiến chúng tôi thật cảm phục. Mọi sinh hoạt của anh từ việc đi lại, ăn uống cho đến việc dọn dẹp nhà cửa, chăm con, đưa đón con đi học…đều một tay chị Thu đảm trách. Chị khoe: “từ ngày có thằng nhóc, anh Quang như được tiếp thêm nguồn sống mới. Có hôm chơi đùa với con, thằng bé xô anh ngã, hai cha con cười vang, căn nhà như ấm áp hẳn lên”. Ánh mắt xa xăm nhìn ra hồ mặt hồ Đầm Rong lăn tăn từng con sóng, thầy Quang trầm ngâm, một khát khao cháy bỏng tận đáy lòng lâu nay dấu kín mới được thầy thổ lộ với chúng tôi: “căn bệnh này buộc phải sống chung với nó thôi chứ hầu như không chữa được. Ước mong sao mình mua được một chiếc máy tính, kết nối internet để vừa trau dồi kiến thức sư phạm vừa tìm hiểu thêm về cách chữa bệnh”. Một ước mơ thật bình dị trong ngôi nhà thuê còn nhiều thiếu thốn nhưng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc trẻ thơ. Và càng khâm phục hơn nữa, ước mơ ấy không chỉ dành riêng cho thầy…!

 

(Nghi Lê)

(27/11/2008)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2813827