UBND TP Đà Nẵng ký hợp đồng với Công ty Global 2000 Sdn.Bhd (Malaysia) tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2009. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 500 ngàn USD để Công ty Global 2000 Sdn.Bhd cung cấp pháo hoa, mời 4 đội quốc tế tham gia (ngoài đội chủ nhà) và chịu trách nhiệm điều phối cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra trên sông Hàn từ ngày 27 đến 28.3.2009.

Thông tin này đã làm nhiều người dân thành phố và du khách hân hoan, bởi sau cuộc thi bắn pháo hoa lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 3.2007 trên sông Hàn, ngoài người dân thành phố được mãn nhãn, cuộc thi đã thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngành du lịch - dịch vụ Đà Nẵng. Hơn cả điều đó, tên tuổi của thành phố này xuất hiện dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước, đến nay nó vẫn còn lưu lại trên nhiều trang web. Hiệu quả về quảng bá là vô cùng lớn. Kỷ lục Guinness Việt Nam cũng đã ghi nhận.

Nhận thấy hiệu quả của nó, TP Đà Nẵng lập tức đăng ký bản quyền, Chính phủ cũng đã có văn bản cho phép tổ chức cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế thường niên. Nhưng thông tin trên cũng nhận được không ít ý kiến phản đối, luồng ý kiến này cho rằng, cuộc thi này là một 'hình thức xa xỉ', rằng cho dù TP huy động được nguồn tài trợ từ các đơn vị (chứ không dùng ngân sách) thì cũng nên dùng số tiền này 'hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu, thực hiện các chương trình an sinh xã hội...', rằng  để thu hút đầu tư du lịch không nhất thiết phải tổ chức lễ hội bắn pháo hoa, và đó 'không phải là nhu cầu cần thiết của đại bộ phận người dân'...

Mấy năm trước, nhiều tỉnh thành cũng đã công bố hủy việc bắn pháo hoa để dùng số tiền này (khoảng 2 tỉ đồng, tiền từ ngân sách) lo việc an sinh xã hội. Điều đó đáng hoan nghênh. Nhưng người dân của một số TP có đời sống khá hơn lại không nghĩ đó là ý hay, họ yêu cầu phải tổ chức bắn pháo hoa. 

Tiền chi cho cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế của TP Đà Nẵng thì khác, nó được các doanh nghiệp tài trợ. Mà tài trợ, tất nhiên kèm theo điều kiện là hình ảnh của công ty hoặc sản phẩm của họ được quảng bá bằng nhiều hình thức. Nếu nói các đơn vị này góp tiền để TP hỗ trợ cho 'sản xuất, xuất khẩu...' liệu họ có đồng ý? E rằng không!

Nhưng cũng không phải họ tài trợ thì mình cứ dùng thoải mái, kể cả làm việc xa xỉ. Thứ nhất các doanh nghiệp không dại; thứ hai thành phố cũng... chẳng dại gì. Vì sao?

Ai cũng biết, để thu hút du khách không phải là chuyện dễ. Lâu nay các địa phương tổ chức lễ hội du lịch bằng một cuộc 'khai trương' (na ná nhau) hoành tráng và... tốn kém, nhưng hiệu quả ra sao thì ai cũng biết rồi. Việc tạo ra sản phẩm du lịch lại càng khó hơn. Đà Nẵng không có cái mà Huế và Hội An có, cũng không có cái mà nhiều nơi khác có, vậy thì phải làm sao? Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế là một cách làm, một sản phẩm du lịch đã được chấp nhận.

8,5 tỉ đồng là một con số đáng kể, nhưng hãy chia ra 850.000 dân TP thì bình quân mỗi người 10.000đ. Chi 10.000đ cho một cái 'vé' xem bắn pháo hoa 2 đêm mãn nhãn là đắt hay rẻ? Ấy là chưa kể người dân hai tỉnh lân cận cũng được thụ hưởng và thu hút một lượng khách du lịch đáng kể, tính ra thì hiệu quả ắt lớn hơn nhiều. Lo đời sống vật chất cho dân thì đúng rồi, nhưng lo đời sống tinh thần cho dân cũng rất quan trọng, làm cho người dân tự hào về thành phố nơi mình sống càng quan trọng hơn.

Vào Google, đánh cụm từ 'bắn pháo hoa', chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của người dân náo nức như thế nào, hiệu quả quảng bá du lịch ra sao...

Thế thì còn gì để bàn cãi?

(Nguyễn Thế Thịnh)

(01/11/2008)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2813802