Đào tạo khán giả
Dự án “Sân khấu học đường” đã được thành phố Đà Nẵng manh nha từ cách nay vài năm với đối tượng là các học sinh phổ thông trung học. Song, dự án cũng chỉ dừng lại ở việc giới thiệu với các em học sinh những nét chính của loại hình văn hóa truyền thống bằng một số trích đoạn tuồng. Năm nay dự án mới được “chính qui hóa” bằng sự phê duyệt và cấp kinh phí của Bộ Văn hóa-Thể thao - Du lịch (VH – TT – DL) để Sở VH-TT-DL Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện tuyển chọn 60 học sinh cấp THCS của 3 trường Kim Đồng (Hải Châu), Nguyễn Văn Linh (Cẩm Lệ) và Phan Đình Phùng (Thanh Khê) tham gia dự án với kinh phí gần 200 triệu đồng và đào tạo các em trong thời gian khoảng 2 tháng. Những khuôn mặt măng tơ ướt đẫm mồ hôi, những đường kiếm, bước chân còn chưa nhuần nhuyễn, giọng ca còn ngọng nghịu … nhưng vẫn toát lên vẻ say mê. Chính niềm say mê nơi các em đã lí giải cho sự ngạc nhiên của chúng tôi khi chỉ trong thời gian ngắn thôi mà các “nghệ sĩ nghiệp dư nhí” đã tiếp thu được rất nhiều từ các vũ điệu, lời ca vốn đã rất khó học của tuồng cho đến những giai điệu tiết tấu được các em sử dụng bằng kèn, đàn tranh, đàn nhị một cách rất tự tin.
Nghệ sĩ ưu tú Thu Nhân cho chúng tôi biết: “lũ nhóc dễ thương lắm, tiếp thu nhanh, lại ngoan ngoãn nên việc dạy dù có mệt nhưng rất thích.” Đây cũng là ý kiến chungcủa các nghệ sĩ khi đảm nhận vai trò làm thầy giáo cho lứa học sinh nghiệp dư này. Em Phạm Hầu Ái Linh học sinh lớp 9 trường Kim Đồng kể cho chúng tôi nghe về chuyện em tham gia lớp học này: “học Tuồng khó lắm cô ơi. Từng tiếng “dạ thưa”, tiếng “bớ ba quân” … nói thì dễ nhưng tập hoài mới được đó cô.” Việc học hành năm cuối cấp khá căng thẳng, sắp xếp lịch học lịch tập không dễ dàng nhưng các em cho biết chính việc đến với sân khấu tuồng như một khoảng thời gian thư giãn để sau đó học các môn khác tốt hơn. Cô bé Diệu Tú cười bẽn lẽn nói “tuy khó, nhưng con học được nhiều điều ở tuồng lắm. Các cô các chú ở đoàn chỉ cho chúng con từng cái hay, cái đẹp của tuồng, nhiều vở diễn có nội dung rất sâu sắc mà khi được dạy chúng con mới hiểu.”
Một cách lưu giữ nghệ thuật tuồng
Nghệ sĩ ưu tú Đình Sanh - giám đốc nhà hát tuồng cho biết “khi làm dự án này, điều mà chúng tôi mong muốn hơn cả là việc đem lại cho các cháu những hiểu biết cơ bản để từ đó khơi dậy và nhân rộng niềm đam mê, yêu mến đối với tuồng cổ. Điều này rất có ý nghĩa khi rồi đây chính các em sẽ là một thế hệ khán giả mới cho bộ môn nghệ thuật độc đáo này của dân tộc. Thật ra dự án này có tên gọi khác là “đào tạo khán giả””. Như vậy, việc đào tạo khán giả chính là một cách lưu giữ nghệ thuật tuồng. Khái niệm này, thoạt nghe có vẻ thật xa lạ. Tuy nhiên đó lại là một vấn đề hết sức cần thiết và có lẽ không chỉ riêng đối với nghệ thuật tuồng mà hầu như tất cả các bộ môn nghệ thuật truyền thống khác.
Tuồng là một bộ môn nghệ thuật độc đáo lâu đời của dân tộc ta và Quảng Nam-Đà Nẵng tự hào là quê hương, là cái nôi gìn giữ Tuồng qua nhiều thế kỷ. Khi môn vũ bale ở phương tây là nghệ thuật ước lệ chỉ được hiện diện cách nay chừng 200-300 năm thì chính người phương tây đã phải trầm trồ khi biết tuồng cổ Việt Nam với nghệ thuật ước lệ cao đã có từ hàng ngàn năm rồi. Giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê cũng đã từng kể câu chuyện khi ông có dịp đưa những đồng nghiệp Tây phương của mình đến Việt Nam để giới thiệu về các bộ môn nghệ thuật như cải lương, chèo, tuồng, ca trù…Thì điều đáng ngạc nhiên là những người khách phương tây đã tỏ ra vô cùng thích thú với tuồng và họ sẵn sàng ở lại nhiều ngày để nghiên cứu, làm đề tài về bộ môn này. Rồi họ lại rất ngạc nhiên khi thấy rằng khán giả Việt Nam sao lại thờ ơ với tuồng, một bộ môn nghệ thuật mà họ cho là đặc sắc nhất.
Có lẽ chính sự hàn lâm bác học của tuồng nên không chỉ việc diễn tuồng mà ngay đến việc thưởng thức bộ môn nghệ thuật này cũng rất kén chọn khán giả. Ngày xưa, đây là bộ môn nghệ thuật cung đình hầu như chỉ dành cho bậc vua quan, quí tộc thưởng lãm. Còn bây giờ mặc dù đã được biến cải về nội dung, ngôn ngữ, hình thức thể hiện cho hiện đại hơn nhưng thật ra tuồng vẫn chưa thu hút được công chúng đến với mình. Chính vì vậy dù rất cố gắng, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cũng phải tổ chức những hoạt động khác như múa rối nước, cho thuê sân khấu… để lấy kinh phí đắp đổi cho những đêm diễn mà lượng khán giả đang ngày càng ít đi. Với dự án “Sân khấu học đường” này, NSUT Đình Sanh bày tỏ sự tin tưởng khi cho rằng nếu dự án được tổ chức liên tục thì sẽ hình thành nên một thế hệ khán giả mới cho tuồng và qua đó nghệ thuật tuồng sẽ không rơi vào cảnh mai một, thất truyền.
(Nghi Lê)