Về cây xanh đô thị của Đà Nẵng (ĐN), có lẽ đã tốn không ít giấy mực để nói về đề tài này. Nhân chuyện thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa ban hành quyết định về danh mục các loại cây cấm trồng và hạn chế trồng trên vỉa hè và dải phân cách, liên hệ đến Đà Nẵng, xin có đôi điều trao đổi.
Về cơ bản, việc phấn đấu là đạt mật độ cây xanh đô thị trên đầu người của ĐN, ít ra cũng bằng tiêu chuẩn của đô thị Việt Nam vẫn là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, đó không phải đơn thuần chỉ là gia tăng về mặt số lượng, về quy mô “diện tích xanh” mà là những yếu tố không kém phần quan trọng như về chủng loại cây, cách bố trí cũng như quản lý..., để nó vừa thể hiện tính hiện đại, vừa mang tính khoa học và bền vững.
Không chấp nhận cách làm theo kiểu “thấy họ đào khoai cũng vác mai đi đào”, nhưng phải có sự nghiêm túc trong học hỏi, nghiên cứu những cái hay, cái đúng của địa phương bạn để áp dụng một cách khoa học và hiệu quả vào địa phương mình. Lĩnh vực cây xanh đô thị cũng vậy. Dưới góc độ khoa học- kỹ thuật và cảnh quan môi trường, những loại cây mà TPHCM cấm trồng làm cây xanh đường phố, nếu đem áp dụng ở ĐN, cũng là hợp lý và cần được quan tâm.
Tuy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của TPHCM có khác với ĐN, nhưng thực tế là, một số giống cây trong danh mục đó, đã được trồng từ lâu ở ĐN, thậm chí đã được trồng khá bài bản ở một số vỉa hè và dải phân cách, chẳng hạn như cây trúc đào, một loại cây tuy có hoa đẹp nhưng lại có độc tố, gây nguy hiểm cho người, được trồng khá nhiều ở dải phân cách đường 2-9 và Cách Mạng Tháng 8. Một số loại cây khác được nêu trong danh mục trên, ở Đà Nẵng cũng có không ít, nằm rải rác ở nhiều con đường như: bã đậu, bàng, da, sung, thông thiên v.v... đều nằm trong danh mục cây “có độc tố, gây nguy hiểm cho người, phương tiện và công trình”.
Về “Cây hạn chế trồng”, đó là nhóm cây: ăn quả, cây tạo ra mùi gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi trường, các loại cây chỉ được phép trồng theo quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chuyên ngành cây xanh hoặc dự án có cấp thẩm quyền xây dựng. Trong danh mục những loại cây trên, ở ĐN cũng có một số “đại diện” như: dừa, hoa sữa, trứng cá, keo lá tràm...Liên quan đến nội dung này, hậu quả do trồng dày đặc cây hoa sữa trên đường Nguyễn Văn Linh, trồng tự phát cây trứng cá ở nhiều con đường trong thành phố như thế nào, có lẽ ai là người ĐN cũng đã quá rõ...
Từ chủ trương của TPHCM, thiết nghĩ ở ĐN, đã đến lúc bắt tay vào việc quy hoạch cây xanh một cách bài bản bằng việc xác định dứt khoát và cụ thể những loại cây phù hợp cho mỗi loại đường, dải phân cách của thành phố. Đó là một quá trình của chọn lọc, khảo nghiệm trong vườn ươm, chăm sóc, quản lý...Bên cạnh đó, việc quy hoạch đô thị phải luôn song hành với quy hoạch về cây xanh cho từng con đường, từng dải phân cách, khu dân cư... Làm sao để “trồng cây nào là chắc cây đó”. Mà cái “chắc” ở đây là bào hàm của sự ổn định, của giống cây khoẻ, đúng tuổi trồng, có dáng vẻ đẹp, có sự chăm sóc ngay từ khi cây bén rễ... Cây, một khi đã được cây trồng xuống, không còn mang tính tạm bợ, tính “chữa cháy”, dẫn đến chuyện đến khi cây lớn lại phải lo chặt bớt, thậm chí đốn bỏ vị đụng dây điện; vì không đẹp, vì có mùi khó chịu, vì dễ đổ; vì rụng lá nhiều v.v...và v.v... Hy vọng, điều đó sẽ không còn xảy ra, một khi đã xác định được bước đi đúng và mang tính khoa học.
Để tạo bước đi mang tính đột phá về cây xanh đô thị, thiết nghĩ không nằm ngoài khả năng của người ĐN, điều quan trọng là phải có sự đồng tâm hiệp lực từ thành phố đến cơ sở và nhất là phải mang tính xã hội hoá cao.
(Dân Hùng)