Họ là những y - bác sĩ (BS) tại các trung tâm giáo dục và dạy nghề cho người mại dâm và nghiện ma túy ở Đà Nẵng. Bệnh nhân của họ là những thân hình tiều tụy nhưng có gương mặt dữ tợn và bất kỳ chỗ nào trên thân thể cũng xăm vằn xăm vện.
Nhà thương... dữ dội!
Ngừng khám bệnh cho một bệnh nhân đang cắt cơn nghiện, bị lao phổi, BS Phan Phú Thiên gỡ khẩu trang, dịu dàng cười động viên: “Anh cố gắng nằm ngửa, thở đều, đừng lo nghĩ, nhớ dùng thuốc đúng bữa, không lâu sẽ khỏe thôi”. Cùng lúc, BS Phạm Văn Thanh vừa khám vừa trò chuyện, bày cách tập thể dục cho một thanh niên cai nghiện hơn một năm, bị bệnh dạ dày mãn tính. Sáu y, BS trung tâm hằng ngày cứ xoay vần mướt mồ hôi từ sáng đến tối. Hết khám, chữa bệnh, đến “thầu” luôn hộ lý, điều dưỡng, ghi đơn, cấp thuốc, tiêm thuốc, tư vấn, trò chuyện...
Đáng khâm phục nơi những thầy thuốc này là sự dũng cảm và đức chịu đựng. Đối tượng vào trung tâm là thanh niên nghiện ngập và gái mại dâm. Chán chường khiến họ trở nên hung dữ, bướng bỉnh và bất mãn. BS Thiên kể lại câu chuyện một người nghiện, nhiễm HIV buồn đời tự sát: bệnh nhân đập bóng đèn lấy mảnh kính rọc bụng, lôi ruột ra ngoài. Các BS khi phát hiện chỉ kịp sơ cứu để chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng. Không có xe cấp cứu, thế là y sĩ cầm lái, BS ôm người bệnh bê bết máu ngồi sau xe máy vượt hơn 25km đường đến bệnh viện. Cả áo quần y-BS thấm đẫm máu người bệnh HIV. May mà xét nghiệm nhiều tháng sau đó… không có gì, BS Thiên cười vô tư. Nhờ ca bệnh đáng nhớ đó, sau này trung tâm được… cấp xe cấp cứu.
Khác những nơi khác, ở đây người bệnh quả đúng là “thượng đế” khi coi BS… “không ra gì” - BS Thiên đùa. Chuyện bệnh nhân lên cơn mắng chửi, đuổi đánh, cắt động mạch máu, giả bệnh, đạp đuổi y-BS... là chuyện cơm bữa! Những ngày đầu nữ BS Trần Thị Ba không ít lần phải vừa chạy vừa khóc nức nở với đồng nghiệp vì bị các nữ bệnh nhân nghiện, mại dâm mắng chửi. BS Thanh tâm sự anh em ở đây đều phải thấu hiểu hoàn cảnh bệnh nhân mới thông cảm, tận tâm với người bệnh.
Trái tim bị níu nơi này
Có mặt từ những ngày đầu thành lập trung tâm, BS Thiên giờ đây tóc đã điểm bạc ở tuổi 42, chuyện lập gia đình còn ở “thì tương lai” như một nỗi buồn xâm chiếm lúc rảnh rỗi. Đang là phó khoa nội Bệnh viện Hòa Vang, năm 2002 BS Thiên được điều động lên trung tâm thời hạn ba năm. Tuổi 32, anh hăm hở với trách nhiệm mới đầy hiểm nguy và phức tạp, đánh vật với từng khó khăn bởi cơ sở vật chất quá nghèo nàn, sự nghiệp phía trước thì mù mờ. Tự tay anh cùng đồng nghiệp mỗi ngày vừa làm việc chuyên môn, vừa xây dựng phác đồ điều trị. Rồi anh tự đóng học phí học thêm chuyên khoa 1 nội để củng cố thêm nghề nghiệp và cũng để không phải bó tay trước các ca bệnh. Anh tâm sự nhiều bạn bè đồng nghiệp khuyên bỏ về thành phố tìm việc mới, nhưng “trái tim nghề đã được nơi đây giữ lại rồi”. Căn nhà ở Đà Nẵng, cách trung tâm gần 30km đã trở thành “nhà trọ” đối với anh.
Cũng giống như anh, BS Thanh, BS Ba, y sĩ Thuận, Mận, kỹ thuật viên Khanh vượt muôn vàn khó khăn và định kiến để trụ lại. Những chuyện níu chân người trẻ ở lại nơi này có khi thật đơn giản: một học viên lì lợm được cai nghiện thành công, ra đời làm ăn và sau này trở về trung tâm thăm, cám ơn các y-BS. Ai nấy chảy nước mắt mừng vui. Hay như bệnh nhân Nguyễn Mạnh D. xúc động: “Sự ân cần của các y-BS nơi đây là nguồn động viên rất lớn để tôi quyết tâm cai nghiện”.
Lương và phụ cấp chưa đáng kể, nhưng những thầy thuốc ở đây quay quắt về chuyện khác: phương tiện và điều kiện chữa trị cho người bệnh vẫn còn thiếu là điều đau lòng. Giám đốc trung tâm Nguyễn Văn Hoàng nhìn nhận: mỗi ca trực đêm 7.000 đồng khó ai chấp nhận được, thế nhưng cũng chỉ… tâm tư rồi thôi. Tiền bạc “hẻo” vậy nên đăng tuyển nhân viên hoài không ai thèm tới. Đích thân giám đốc lẫn BS Thiên đi tìm người, động viên, thuyết phục nhưng ba tháng qua chưa có y-BS nào nhận lời về công tác. Và vì thế, những thầy thuốc nơi đây lại tiếp tục âm thầm mỗi ngày gồng gánh trên đôi vai công việc nặng nề gấp bội.
(Việt Hùng)