Chỉ đến khi tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn bờ biển Đà Nẵng là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh thì anh bạn tôi-người Nha Trang mới tạm ngưng việc tranh cãi bờ biển nơi nào trên đất nước đẹp nhất.

Tất nhiên sẽ có nhiều góc độ, tiêu chí nhìn và đánh giá thế nào là đẹp, nhưng rõ ràng biển Đà Nẵng không chỉ đẹp vì cát trắng nước trong, vì phố trong lòng núi, núi trong lòng biển khơi...

Trong lịch sử thăng trầm của dân tộc, Đà Nẵng luôn là mảnh đất đầu sóng ngọn gió. Từ năm 1858, chiến thuyền Pháp đã nổ phát súng đầu tiên vào Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến giành quyền đô hộ Việt Nam gần 100 năm. Rồi năm 1965, gót giày đầu tiên của thuỷ quân lục chiến Mỹ cũng đạp lên bờ biển Xuân Thiều, Đà Nẵng.

Không chỉ là vị trí chiến lược mang tính yết hầu về quân sự, Đà Nẵng còn là thành phố cảng quan trọng trong phát triển kinh tế. Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Chính trị chọn Đà Nẵng để xây dựng thành phố loại I, trực thuộc Trung ương, để phát triển nơi đây thành trọng điểm của kinh tế miền Trung và cả nước. Cũng không phải ngẫu nhiên mà tuyến hành lang kinh tế Đông -Tây chọn Đà Nẵng là điểm cuối để ra biển Đông.

Đà Nẵng đã từng là thành phố trực thuộc Trung ương thời chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Trực thuộc Toàn quyền Đông Dương thời Pháp thuộc. Từ năm 1802, vua Gia Long đã chọn Đà Nẵng là cảng biển duy nhất trên cả nước cho phép tàu thuyền của phương Tây cập cảng Việt Nam. Vị trí đặt cơ quan ngoại giao duy nhất của Việt Nam này duy trì qua nhiều đời vua nhà Nguyễn.

Như vậy, trong suốt dọc dài lịch sử, Đà Nẵng luôn được đánh giá là thành phố biển đẹp nhất, được giao phó những sứ mệnh lịch sử quan trọng của tổ quốc. Chính vì thế mà Đà Nẵng luôn cần củng cố vị thế tương xứng, một chỗ đứng vững chãi, một tầm nhìn xa.

Với thời vua Minh Mạng, khi đất nước bị "nhòm ngó", ông đã chọn vị trí đứng để cảnh giới, giữ gìn biên cương trên đỉnh hòn Mộc sơn thuộc Ngũ Hành Sơn để đặt Vọng hải đài (1837). Hiện Vọng hải đài là một điểm di tích, tham quan hấp dẫn tại Ngũ Hành Sơn. Vậy với kỷ nguyên hoà bình, phát triển này, Đà Nẵng sẽ chọn vị thế, chỗ đứng như thế nào để khắc dấu lịch sử?

Tại kỳ họp thường kỳ Quốc hội khoá IX tháng 11.1996, Đà Nẵng đã được thông qua quyết nghị chia tách từ tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 1.1.1997, được quyết định thành phố loại I. Trong Nghị quyết (33/NQ-TW năm 2003) của Bộ Chính trị về việc xây dựng, phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã ghi rõ "Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị lớn, là hạt nhân kinh tế xã hội của miền Trung với vai trò trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; là thành phố cảng biển đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính viễn thông và tài chính, ngân hàng; một trong những trung tâm văn hoá, thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ...".

Mười năm Đà Nẵng là thành phố loại I, trực thuộc Trung ương cũng là mười năm cả thành phố như một công trường ngổn ngang hàng trăm công trình kiến thiết triển khai đồng loạt. Cái tỉnh giấc, choàng dậy vươn vai sau giấc ngủ dài 30 năm kể từ năm 1975 đã xáo trộn cả thành phố này. Hơn 60 ngàn hộ dân với chừng một nửa trong tổng số gần 800.000 dân bị ảnh hưởng, di dời giải toả trong mười năm xây dựng, chỉnh trang đô thị. Điều đó cũng cho thấy Đà Nẵng đã phải vất vả trong rối bời những vấn đề xã hội nảy sinh. Nhiều việc làm của chính quyền giai đoạn này đã nổi đình nổi đám: Tiên phong với những quyết sách chưa tiền lệ như cuộc vận động chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm.

Cả nước bất ngờ trước việc hàng ngàn hộ dân Đà Nẵng tình nguyện hiến đất hiến nhà cho việc mở rộng, xây mới đường giao thông, góp trên 20 tỉ đồng xây cây cầu xoay sông Hàn. Thán phục từ chương trình 5 không (không có hộ đói, không có người mù chữ trong độ tuổi, không có giết người để cướp của, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiệm ma tuý trong cộng đồng) đến các chính sách cho người mãn tù, hoàn lương vay tiền làm ăn. Rồi tiếp đến là chương trình 3 có, (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hoá, văn minh đô thị)...

Người lạ đến Đà Nẵng ngạc nhiên, thán phục, người Đà Nẵng xa quê trở về trở về tự hào. Nhưng những thị dân Đà Nẵng loại I của 10 năm đổi mới, phát triển thì thế nào? Người giàu lên, thay đổi cả cuộc sống sinh hoạt lẫn suy nghĩ cũng nhiều, nhưng người mất đất, thất nghiệp đến lao đao cũng không ít. Những chỉ tiêu phát triển kinh tế, khoa học công nghệ trên báo cáo đều tăng trưởng tốt, nhưng thực tế chưa có sản phẩm nào nổi trội, chưa một doanh nghiệp nào phát triển thành danh, dù chỉ là so sánh trong nước.

(Thanh Hải)

(08/02/2007)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2815413