Già Alăng Lương với những âm hưởng truyền thống Cơtu
Tôi sung sướng được nghe một bản nhạc từ cây đàn  H’roa do già Alăng Lương riêng tặng. Trong muôn vàn âm thanh vồn vả của cuộc  sống, tôi nghe đây đó nhịp cồng chiêng dậy núi, tiếng lửa cháy dòn tan đêm hội…  Trước mắt tôi dường như thấp thoáng con trâu được buộc vào cột đâm trâu trồng  giữa sân nhà Gươl, dân làng mở lòng mừng hội, cồng chiêng dậy núi, với những  điệu múa, với những bộ váy áo và đồ trang sức xâu bằng hạt cườm lấp  lánh…

Ghi nhận những đổi thay

Thôn Phú Túc xã Hoà Phú và thôn Giàn Bí, xã Hoà  Bắc hôm nay, sự đổi thay của đời sống đồng bào người CơTu thể hiện rõ rệt. Hàng  trăm ngôi nhà mới đã mọc lên giữa bạt ngàn đồi núi. Nhiều hộ gia đình người dân  tộc CơTu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, thành phố.  Nhờ chính sách xoá đói giảm nghèo của Đảng, Nhà nước mà người dân đã được đổi đời, con cái được học hành tử tế. Thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước và  chính quyền thành phố Đà Nẵng, đồng bào dân tộc CơTu hôm nay đã biết làm giàu  bằng kinh tế vườn - rừng. Bên cạnh đó họ còn phát triển nghề dệt thổ cẩm và đan  lát truyền thống nhằm phục vụ cho các tour du lịch lên làng dân tộc Hoà Bắc. Ở  Phú Túc hôm nay, con em đồng bào dân tộc CơTu bước chân vào giảng đường các  trường Đại học, cao đẳng, trung cấp không còn xa lạ. Điển hình như gia đình ông  Lê Văn Nghĩa, ông Trần Phom, ông Nguyễn Văn Cần…vừa làm kinh tế giỏi vừa có con  đang theo học THPT, Cao đẳng, Đại học.

Trong đời sống hàng ngày của người dân  tộc CơTu hôm nay, hầu như nhà ai cũng sắm được tivi, xe máy và nhiều vật dụng  cần thiết khác.Về Hoà Bắc hôm nay, đời sống của người dân đã khá  hơn trước, nhà nào cũng đủ cái ăn, cái mặc, con cái được học hành tử tế, người  dân tộc ở đây đã biết tìm tòi cái mới trong sản xuất để áp dụng vào đời sống  hàng ngày. Những năm vừa qua, lãnh đạo và chính quyền thành phố Đà Nẵng đã có  nhiều chủ trương lớn nhằm ổn định đời sống của đồng bào CơTu. Nói theo cách của những người già dân tộc CơTu ở Hoà Bắc: đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước  đã về tận buôn làng, đã thay đổi cách nghĩ xa xưa của nhiều người. Nhưng bà con  vẫn mong lắm cái không khí hội làng, của tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên giữa  đại ngàn xanh thẳm, để được báo với Yàng những gì năm qua làm được, để được say  bên những ché rượu cần thơm nồng hương nếp mới.

Và những trăn trở về giữ gìn, phát triển văn hoá Cơ Tu

10 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương,  đồng bào dân tộc CơTu đã có cái ăn cái mặc đàng hoàng, nhà cửa tử tế, nhưng vẫn  thiếu đi một phần của đời sống tinh thần bởi thiếu những lễ hội nông nghiệp  truyền thống. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên những vùng đất dốc  đối với đồng bào hiện nay đã làm thay đổi cách nghĩ của nhiều người. Sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới trong tiến trình hội nhập với nền văn hoá văn minh hiện đại – bên cạnh đó phải giữ cái cốt lõi của văn hoá bản làng truyền thống.  Đằng sau cái hiện có của bà con dân tộc CơTu, chúng ta cần nhìn nhận một thực tế  khách quan không kém phần quan trọng đó là làm sao bà con có một đời sống tinh  thần phong phú hơn, để họ có thêm niềm tự hào về cội nguồn dân tộc CơTu. Già  Alăng Cần - một trong những gia đình người dân tộc CơTu làm kinh tế giỏi ở thôn  Phú Túc nói với tôi rằng mong ước lớn nhất của ông bây giờ là khôi phục lại  những nhạc cụ truyền thống của người CơTu. Hiện ông đang làm và khôi phục được 4  nhạc cụ trong bộ nhạc cụ của người CơTu như đàn Cà ré, Ra, Rham, H’roa…Ông nói,  do đời sống của đa số đồng bào dân tộc CơTu khó khăn nên không có điều kiện tổ  chức các lễ hội truyền thống như xưa. Đối với các loại nhạc cụ truyền thống và  trang phục lễ hội, hiện nay đồng bào CơTu ở thôn Phú Túc rất thiếu - nếu không  nói là nhiều nhà không có – nên việc tổ chức lại các lễ hội nông nghiệp và các lễ hội truyền thống khó thực hiện. Đồng bào đang cần lắm sự hỗ trợ về kinh phí của chính quyền để mua trang phục và một số loại nhạc cụ, khôi phục nhà Gươl sau  bão số 6 để dân làng có chỗ họp mặt.

Trong xu thế phát triển hiện nay, sự hội nhập và  giao thoa giữa các nền văn hoá tiến bộ của nhân loại và bãi bỏ những  hủ tục đã làm cho văn hoá người CơTu bị mai một dần. Tôi gặp già Alăng Lương (73  tuổi)- người biết làm và sử dụng đàn H’roa - một loại nhạc cụ truyền thống của  người CơTu khi ông vừa mới đi rẫy về. Nói về đàn H’roa, ông chậm rãi: Hiện nay  lớp con cháu của đồng bào CơTu ít người biết làm và sử dụng loại nhạc cụ này. Ngày xưa, trai gái CơTu đến với nhau và yêu nhau qua đàn H’roa trong những đêm  trăng trên nhà Moong. Thanh niên trong làng hầu như ai cũng biết thổi loại đàn  này, còn giờ đây, cuộc sống đã đổi thay, kéo theo nhiều sự thay đổi về đời sống  kinh tế. Một bộ phận người dân mà đặc biệt là thanh, thiếu niên đã ăn mặc và  trang điểm theo kiểu thời trang hiện đại. Nhiều tiện nghi sinh hoạt cùng với lối  sống góp nhặt từ nhiều nơi đã xâm nhập mạnh mẽ vào đời sống của người dân, có  nguy cơ lấn át những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc CơTu. Bởi vậy, việc bảo  tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc CơTu  trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Người CơTu đã không còn đốt  rừng làm rẫy, du canh, du cư mà đã biết làm kinh tế vườn, rừng, nhà sàn được  thay bằng nhà xây theo kiểu của người Kinh. Các lễ hội cũng không còn được duy  trì như xưa, chỉ còn nhà Gươl là nơi đồng bào hội tụ mỗi khi có dịp…

Già Alăng Xiêng ở Hoà Bắc, được xem là người đầu  tiên đặt nền móng kinh tế và văn hoá cho bà con dân tộc CơTu ở đây cho  rằng, giữ gìn và bảo tồn những nền văn hoá truyền thống của dân tộc CơTu hiện  nay không chỉ là chuyện của những nhà văn hoá mà của mọi người. Trong các dịp lễ  hội, đặc biệt dịp Tết nguyên đán, những lễ hội của người CơTu cần được khôi phục để bà con được góp sức chung vui. Hiện nay những người giữ lửa cho ngôi nhà Gươl  như già Alăng Cần, Alăng Lương, Alăng Xiêng không còn nhiều nhưng tôi tin chắc  rằng linh hồn của làng luôn bàng bạc trong mỗi dáng đi, mỗi câu hát, trong mỗi  tiếng trống, điệu kèn.

(Anh Đào)

(07/02/2007)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
1103482