Là một trong những căn cứ quân sự khổng lồ của chính quyền Sài Gòn trong những năm tháng chiến tranh, thế nhưng Đà Nẵng của những thập niên 60 - 70 vẫn hoàn toàn là một đô thị nhỏ với vỏn vẹn quận Nhất, quận Nhì và quận Ba. Sau giải phóng, mãi cho đến những năm 80-90, Đà Nẵng vẫn là một đô thị loại 3 thuộc tỉnh, trong đó cư dân tập trung quanh quẩn ở khu vực nội thành mà nay là hai quận Hải Châu và Thanh Khê. Và điều quan trọng hơn cả là suốt nhiều năm Đà Nẵng đã bỏ qua cơ hội trước biển.
Quay lưng với biển
Quận Ba (nay là quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn) trải dài dọc suốt bờ biển hàng chục kilômét. Đa phần dân ở đây làm nghề biển, sống với biển. Người dân ở bờ Đông Sông Hàn hẳn vẫn nhớ cảnh chỉ mới đây thôi, những chuyến phà xuôi ngược sông Hàn là phương tiện gần như duy nhất nối “phố xá nghênh ngang” với họ. Quận Ba gần như tách biệt hẳn với thế giới văn minh. Những dãy nhà chồ một thời là biểu tượng của sự khác biệt giữa hai vùng đất của thành phố được ngăn cách bởi con sông Hàn thơ mộng. Chính quyền cũ bỏ rơi quận Ba và chỉ tập trung vào những căn cứ quân sự, đồn bốt để ngăn chặn "Việt cộng".
Sau giải phóng, nhiều đời lãnh đạo thành phố đã muốn vực dậy vùng đất bên kia sông nhưng lực bất tòng tâm. Vậy là quận Ba tiếp tục bị “lãng quên” suốt một thời gian dài. Đến mức người dân quận Ba khi muốn sang bên này sông vẫn nói với nhau “Đi Đà Nẵng”. Dường như họ cũng cảm thấy mình không phải là người Đà Nẵng, dường như họ ở một vùng xa xôi hẻo lánh nào đó, mặc dù từ bên này sông qua bên kia sông chỉ vài trăm mét.
Đi dọc biển mấy năm trước, toàn thấy những trảng cát kéo dài nhức mắt, lơ thơ đây đó vài chục căn nhà lụp xụp, tạm bợ. Chỉ một tuyến đường trục duy nhất chạy dọc theo chiều dài của vùng đất “bên tê sông” là đường Ngô Quyền. Có cảm giác như thành phố quay lưng lại với biển - đó là nhận xét của hầu hết những người đã từng đi qua Đà Nẵng trước đây.
Hướng mặt chào biển
Tháng 1/1997, Đà Nẵng chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và sau đó là Đô thị loại 1 cấp quốc gia. Cùng với quyết tâm của chính quyền thành phố và sự đồng thuận của người dân, Đà Nẵng bắt đầu chuyển mình với một hướng đi mới “về phía biển”.
Khởi đầu là cầu sông Hàn được khánh thành vào năm 2000 lao thẳng về phía biển nối với đại lộ Phạm Văn Đồng. Tiếp đó là cầu Tuyên Sơn nối hai bờ sông Hàn kéo dài xuống cảng Tiên Sa. Rồi đến 2 trục đường lớn song song dọc biển cùng với tuyến đường Ngô Quyền là Trần Hưng Đạo và Sơn Trà – Điện Ngọc được mở giúp cho bộ mặt quận Ba ngày nào thật sự khởi sắc. “Từ một thành phố quay lưng ra biển, Đà Nẵng đã kiến thiết để “biển trở thành mặt tiền” thơ mộng” – KTS Huỳnh Tòa, phó chủ tịch Hội KTS TP Đà Nẵng trong một hội thảo về quy hoạch đô thị Đà Nẵng đầu tháng 12-2006 đã thừa nhận. Những khu nhà ổ chuột phía bờ đông sông Hàn hay dọc bờ biển Thuận Phước đã được xóa bỏ với diện tích hơn 3.000ha, thay vào đó là những khu phố mới, những tuyến đường mới.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố thì đến thời điểm này việc quy hoạch dải đô thị ven biển đã định hình tổng thể và đi vào chi tiết. Đặc biệt, các điểm nhấn về quy hoạch đô thị cũng hướng về phía biển. Bắt đầu từ khu đô thị Tây Bắc (Q.Liên Chiểu) với việc ưu tiên phát triển nhà cao tầng, kế đến là Khu đô thị phức hợp Đa Phước, cầu Thuận Phước, Âu thuyền và Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, bán đảo Sơn Trà, đoạn tuyến cuối đường Phạm Văn Đồng, vệt ven biển T20 - Mỹ Đa Đông, trục đường Hồ Xuân Hương và điểm cuối là khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Với chủ trương “hướng ra biển”, Đà Nẵng nhanh chóng tập trung phát triển du lịch để tận dụng lợi thế của mình. Qua quy hoạch, hiện có gần 50 dự án du lịch được cấp giấy phép đầu tư phát triển du lịch dọc theo bãi biển thành phố với tổng số vốn hàng trăm triệu USD. Thành phố đang thúc đẩy việc triển khai nhanh các dự án đã đăng ký, cải thiện cơ chế thu hút đầu tư và môi trường đầu tư. Đối với các dự án triển khai quá chậm trễ, thành phố sẽ thu hồi giấy phép đầu tư, chuyển cho dự án khác để “mặt tiền biển” thực sự chuyển mình.
Một mùa Xuân nữa lại đang về, và đây là mùa Xuân thứ 10 kể từ khi Đà Nẵng quyết tâm “hướng ra biển”. Sắc thái đô thị biển đã thật sự định hình chứ hoàn toàn không chỉ là mỹ danh mà người ta thường gọi cho những thành phố ven biển. Có lẽ dần dà, câu cửa miệng theo thói quen của người dân quận Ba “đi Đà Nẵng” sẽ biến mất khi chính họ chứ không phải ai khác đang là chủ nhân của “mặt tiền” thành phố.
(Quốc Dân)