Có những nỗi đau mãi mãi là nỗi đau, không thể thay đổi được, người ta gọi tên là sự bất hạnh. Tôi đã đến, đã gọi tên các em nhiều lần và đáp trả lại tôi là những nụ cười ngô nghê, những cái nhìn vô hồn, những bước đi chập choạng. Có thể, nỗi đau trên da thịt mà các em phải gánh chịu, phải đeo mang suốt cả cuộc đời được phần nào chia sẻ, xoa dịu một khi có ngôi trường riêng cho các em. Ở đó các em được vui đùa, được chơi, được sinh hoạt, trong tập thể bạn bè cùng cảnh ngộ, trong tình yêu thương của các chị, các mẹ, những con người giàu lòng nhân ái luôn bao bọc, che chở cho các em.
Ngôi trường của em…
Đó chính là Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố, ra đời và bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 9/2006. Đây có thể nói là giấc mơ ấp ủ từ lâu của những người làm công tác từ thiện cũng như những người làm việc tại Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố. Nằm trên địa bàn tổ 04 khu vực Trung Nghĩa, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Được biết, hầu như tất cả các thiết bị cơ sở vật chất ban đầu tại Trung tâm có được là do công ty Công nghiệp Tàu Thủy Miền Trung tài trợ với tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng. Một khu nhà được chia ra thành nhiều nhà nhỏ bao gồm nhà ăn uống, sinh hoạt, vui chơi cho các em, nhà tập phục hồi chức năng, nhà bếp, nhà vệ sinh…Hiện Trung tâm đã tiếp nhận 33 em đủ mọi lứa tuổi từ 6 đến 16. Theo như lời chị Hiền, giám đốc Trung tâm cho chúng tôi biết “Đây giống như là nhà mẫu giáo vậy. Các em đến sinh hoạt, ăn uống, vui chơi, học theo hình thức bán trú. Trung tâm ra đời, anh em làm việc ở Hội mừng lắm. Đi đến từng nhà khuyến khích phụ huynh cho con đến sinh hoạt”.
Được biết, quá trình đi vận động của các anh các chị cũng nhọc nhằn không kém. Bởi có những phụ huynh rất sợ con mình không thể nào “đi học” được. Sợ nó khóc. Nó ré la. Rồi có đứa hung hăng đập phá. Chỉ có thể cho ở nhà, bỏ vô cụi nằm chơi rồi ăn thôi. Rồi có những phụ huynh nhà xa trung tâm, cũng khó khăn cho việc đưa đón hằng ngày. Nhưng rồi, sau những ngày theo con “đi học”, họ cũng yên tâm phần nào. Vì được chứng kiến con dần dần hoà nhập cùng bạn bè đồng cảnh ngộ, được vui đùa. Và hơn hết là các em được các chị, các mẹ ở đây chăm lo chu đáo.
Các mẹ, các chị của em…
Hầu hết các em đều bị ảnh hưởng của chất độc điôxin. Một số em thì tay chân không phát triển. Một số em thì không biết gì cả, ngồi cười nói một mình. Rồi có em thì lâu lâu lại la hét, cười vô hồn. Có em lại cứ thích chạy lại đập tay lên đầu bạn, chọc ghẹo bạn. Chính vì thế, việc chăm các em lại càng không đơn giản. Các anh chị đến làm việc tại Trung tâm đều là những người tình nguyện. Họ đến để chia sẻ cùng các em bằng việc chơi với các em, bày các em học, và lo từng bữa cơm cho các em. Thậm chí là cả vấn đề vệ sinh nữa. Ấy vậy mà, dường như họ vẫn thầm lặng vui vẻ với công việc họ đang làm. Thầm lặng bên các em mỗi ngày. Chia sẻ với chúng tôi, họ nói “mình thương yêu, và nhẹ nhàng chăm sóc các em, không dám la mắng, vì sợ các em dễ tủi, dễ hờn, dễ khóc. Có đứa ương ngạnh, có đứa hiền lành, có đứa không biết gì hết. Nhưng tất cả đều cần sự vỗ về yêu thương.”. Có lẽ vậy, tình yêu thương chân thành sẽ nâng đỡ tất cả. Nhìn những nụ cười, những cử chỉ trìu mến của họ, chúng tôi đã hiểu được, nỗi đau san sẻ đi bớt sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
Khi chúng tôi đến, có đứa còn khoanh tay gật đầu, nói không rõ câu “chào cô ạ!”. Cả lớp hoan hô vỗ tay khen bạn ngoan. Nhìn khuôn mặt sáng sủa của em Hoạch, em Yến, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. 13 tuổi, cái tuổi mà một đứa trẻ bình thường đã có thể học lớp 6, 7. Nhưng em phải đi lại bằng 2 chân và cả 2 tay. Em liến thoắng và cười vui vẻ “con được đi học, con vui lắm!”. Em còn xung phong xin hát tặng các bạn, các cô chú nữa.
Đến trung tâm, các em được đeo bảng tên, thấy chúng tôi đến, có em còn chạy lại, một tay nắm lấy tay chúng tôi, một tay chỉ chỉ vào bảng tên đeo trên ngực. Các chị cười giải thích “được đeo bảng tên, các em sướng lắm, cười hớn hở và thấy ai đến thăm lại thích khoe đó mà”. Niềm vui mà các em đang có thật không thể nói bằng ngôn từ được. Các em múa hát, vẽ hình, xếp hình, chơi bi. Các em được tập luyện dần dần chân tay bằng các phương tiện mà những nhà hảo tâm mua sắm cho Hội. Nhìn những chiếc ghế nhỏ nhỏ, những tấm nệm, những cái gối xếp chồng lên nhau, cả những chiếc khăn lau mặt của các em được treo thẳng tắp, chúng tôi thấy ấm áp và bình yên lạ kì. Giống như cái sự hồn nhiên trả lời câu hỏi có thích đi học không của chúng tôi vậy “con ưng đi học miết rứa!”.
Chia tay chúng tôi, chị Hiền còn nói “mong muốn sau này sẽ phát triển trung tâm hơn để ngày càng có nhiều em đến học, sinh hoạt và hi vọng sau này sẽ tìm ra được nhìêu việc cho các em làm chẳng hạn như làm hoa giấy, vẽ tranh để cho các em thấy được các em làm được nhiều việc rất có ý nghĩa…”. Những ước mơ chân thực, những việc làm của Hội, của Trung tâm đã xây nên ngôi nhà tình thương ấm áp, vỗ về nỗi đau, những bất hạnh mà các em đang mang…
(Nghi Thảo)