Vậy là thấm thoát đã 10 năm Đà Nẵng trực thuộc trung ương. Nhớ lại cái thuở còn là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, với 3 quận nhất, nhì, ba mà sau giải phóng đã trở thành quen miệng với người Đà Nẵng, mặc dù không còn đơn vị hành chính cấp quận, đã đổi thành khu vực I, II, III, nhưng nhiều khi người ta vẫn gọi theo thói quen như “qua quận 3”, “vào bệnh viện quận nhì” v.v... Bên kia sông, cách nhau bởi những chuyến phà là Khu vực 3 (còn gọi là quận 3) nghèo khó. Điển hình nhất, đập vào mắt người ta nhiều nhất, là dãy nhà chồ tồi tàn ven bờ đông Sông Hàn. Đứng bên bờ bên này, nhìn sang bên kia sông, thấy khoảng cách không bao xa mà vẫn có cái cảm giác sao mà vời vợi, nó giống như từ chốn phồn hoa đô hội nhìn về nơi nào đó “chậm phát triển”, mặc dù chỉ là khoảng cách của một con sông.
Mấy người bạn tôi có nhà ở “quận 3” thuở ấy, cơ quan thì ở bên này sông, nhớ lại những ngày đi phà, đã có lần lũ lớn, nước từ trên thượng nguồn đổ về nhiều, rác, cành cây quấn vào chân vịt làm phà chết máy trôi tự do về phía biển, may mà có người ra xử lý kịp thời, phà nổ máy lại được, không thì không biết sẽ trôi về đâu và còn được sống đến bây giờ hay không!? Rồi là những lần có việc phải về muộn qua 9 giờ tối, phà đã nghỉ phải đi đò ngang chen chúc lên thuyền, trượt chân rơi xuống sông suýt chết đuối. Có khi đưa con qua sông đi học, phà đông quá phải “ưu tiên” cho con qua trước, mẹ phải sang sau… Thời bao cấp kinh tế đã khó khăn, giao thông, mặc dù mang tiếng là trong nội đô mà cũng trắc trở…
Quay trở lại cái thời điểm “Đà Nẵng ra riêng”. Lấy cái mốc là năm 1996, lúc đó, công cuộc đổi mới của đất nước ta đã đi được chặng đường gần 10 năm, khi mà ở hai đầu đất nước, cụ thể là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cả Hải Phòng đã có những sự phát triển đáng kể, mà nếu đem so sánh, Đà Nẵng thật sự vẫn là bậc “em út” trên nhiều lĩnh vực. Một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng mà còn là một tỉnh thuần nông, thiên tai bão lụt thường xuyên, hậu quả chiến tranh nặng nề. Nếu nói Đà Nẵng tụt hậu 10 năm so với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm âý cũng không sai là mấy.
Xa hơn một chút về quá khứ, khi đất nước còn chia cắt, Đà Nẵng khi đó được coi là một đô thị lớn thứ 2 của Miền Nam, nhưng cái “lớn” ở đây là lớn về quy mô của căn cứ quân sự, quân cảng, sân bay và các dịch vụ giải trí phục vụ chiến tranh, cơ sở hạ tầng về kinh tế cũng không phát triển bằng “tam giác Sài Gòn-Biên Hoà-Vũng Tàu của Miền Nam, khi đó được Mỹ đổ tiền của vào đầu tư mà điển hình là Khu công nghiệp Biên Hoà khá phát triển. Giao thông của Đà Nẵng cũng chỉ là cây cầu Trịnh Minh Thế ( nay là Cầu Nguyễn Văn Trỗi) và cầu Đalat ( nay là Cầu Trần Thị Lý) được xây dựng chủ yếu phục vụ mục đích quân sự…
Nhìn ra phía Bắc, cũng đã có “tam giác kinh tế” Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long được hình thành. Tuy xuất phát điểm của khu vực này chậm hơn so với TP Hồ Chí Minh, nhưng dù sao vẫn đi trước Đà Nẵng do vị trí quan trọng.
Rồi cái ngày lịch sử ấy cũng đến ngày …Đà Nẵng trực thuộc trung ương! Sự thay da đổi thịt từng ngày là điều không ai phủ nhận. Những ai là người Đà Nẵng, hàng ngày chứng kiến thành phố quê hương qua những con đường, hàng cây, góc phố, bãi biển, không mấy ai thờ ơ được sự chuyển mình hiện hữu qua từng ngày của mảnh đất này. Trong chặng đường mới, thành phố đã có điểm nhấn đầy ấn tượng, điển hình là Cầu quay Sông Hàn, nay đã là biểu tượng của thành phố bên cạnh Ngũ Hành Sơn. Những người không phải là dân Đà Nẵng gốc, người ở địa phương khác hay là những du khách nước ngoài, sự cảm nhận của họ về thành phố có thể thể hiện khác nhau. Nhưng được tiếp xúc với nhiều người, tôi có thể khẳng định rằng, không mấy ai có cái nhìn tiêu cực về Đà Nẵng, khen nhiều hơn chê, ít ra cũng về tốc độ phát triển hạ tầng đô thị, về diện mạo phố phường, về chính sách an dân v.v…Có sống cùng thành phố từ những ngày gian khó, mới thấm thía được cái giá trị của công cuộc đổi mới xét ở bình diện chung của đất nước và sự kiện Đà Nẵng trực thuộc trung ương xét ở góc độ của của địa phương. Một người cậu của tôi, là Việt Kiều ở Mỹ về nước, cứ mỗi lần gặp tôi câu đầu tiên đều nói: “ Đà Nẵng đẹp quá, thay đổi nhiều quá!”, khi tôi hỏi, nếu so với trước đây cậu thấy thay đổi bao nhiêu phần trăm, cậu tôi nói ngay: 100%. Cũng cần biết rằng, lần về Đà Nẵng gần đây nhất của cậu tôi cũng chỉ mới hơn 3 năm, chỉ với khoảng thời gian như vậy, sự thay đổi mà theo cậu tôi là “không thể tưởng tượng nổi” thì quả là Đà Nẵng mình “thay da đổi thịt” đến mức nào. Đi trên đường Bạch Đằng, nhiều người ở tỉnh khác và Việt kiều cứ tấm tắc khen: “ con đường ven sông này đẹp quá! Ở trong nước và cả ở nước ngoài cũng ít có được những con đường ven sông nào được thiết kế, bài trí đẹp như vậy”.
Đạo diễn Nguyễn Bá Lân một nhà làm phim tên tuổi của nước ta, từ Hà Nội vào giúp Đà Nẵng làm bộ phim “ Đà Nẵng 10 năm trưởng thành và phát triển” khi đi trên trực thăng quay cảnh thành phố, từ trên cao nhìn xuống con sông Hàn và 2 bên bờ sông đã thốt lên: “đẹp quá, đẹp không thể tả nổi!” Có thể tâm hồn của người nghệ sĩ thường bay bổng hơn những “phó thường dân” như chúng tôi, nhưng nhìn vào ánh mắt và qua lời nói của ông, tôi tin chắc rằng, lời khen của ông là rất chân thành, không nói để lấy lòng ai. Cũng cần nói qua một chút về bộ phim này, theo đạo diễn, trong phim, ông không lấy ý kiến nhận xét về Đà Nẵng của những nhân vật lãnh đạo trung ương, thành phố còn đương chức, mà là từ những người nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã nghỉ hưu như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Nhà sử học Dương Trung Quốc. Còn ở địa phương, vị “chức sắc” cao nhất phát biểu là…Trưởng ban quản lý Chợ Hoà Khánh (Q.Liên Chiểu). Cũng theo đạo diễn Nguyễn Bá Lân, bộ phim sẽ có ý nghĩa hơn khi những nhận xét về Đà Nẵng là của những nhân vật không còn đương chức, của các học giả và những người có chức vị không cao, từ đó sẽ mang tính khách quan và thuyết phục hơn. Hơn nữa, các vị vốn là những người đã biết, đã hiểu Đà Nẵng từ những ngày đầu tiên “chập chững” lên hàng ngũ “thành phố trung ương” nên nhận xét của họ về thành phố có sức thuyết phục và chân thực. Trong dịp kỷ niệm 10 năm thành phố trực thuộc trung ương, khi bộ phim ra mắt người Đà Nẵng, chúng ta sẽ thấy tự hào hơn về sự trưởng thành của thành phố quê hương, qua nhận xét đáng tin cậy và khách quan của những nhân vật trong phim.
Chuyện thành phố đến nay không thấy bóng dáng một người ăn xin nào cũng làm cho nhiêu du khách trong và ngoài nước rất ngạc nhiên. Khi biết đó là do thành phố có Chương trình “thành phố 5 không”( không có hộ đói, không có người mù chữ trong độ tuổi, không có giết người để cướp của và không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng), thì nhiều người đã cho rằng: chính quyền Đà Nẵng đã có những quyết sách độc đáo và hợp lòng dân. Chương trình “thành phố 3 có” ( có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn hoá, văn minh đô thị), đang được triển khai được gần 1 năm. Một Việt kiều đã nhận xét “ thành phố Đà Nẵng thật có phước khi có một chính quyền biết chăm lo, quan tâm đến đời sống của tầng lớp bình dân nhất, thì thành phố đó sẽ còn đi lên, còn phát triển và sẽ sớm ấm no, giàu mạnh”.
Nói về diện mạo của Đà Nẵng sau 10 năm trực thuộc trung ương có lẽ không liệt kê chi tiết ra đây công trình này, dự án kia…vì ai là người Đà Nẵng cũng dễ dàng cảm nhận được, đã thấy, đã biết sự đổi thay của quê hương mình. Chặng đường đã qua đủ để chúng ta thấy được một Đà Nẵng đang vươn mình đi tới một cách tự tin, tự hào nhưng không tự mãn và tự ru ngủ mình. Phía trước còn nhiều gian truân thử thách, đó là đất nước vào “ngôi nhà chung WTO”, hậu quả của những trận bão lớn gây ra cho thành phố không chỉ ngày một ngày hai mà khắc phục xong. Nhưng tin tưởng rằng, với những gì mà thành phố đã thể hiện trong suốt chặng đường 10 năm trưởng thành và phát triển của mình, sẽ là cơ sở tin cậy để đón chào tương lai tươi sáng về một Đà Nẵng văn minh, hiện đại, xứng tầm với vị thế là trung tâm của kinh tế văn hoá xã hội của miền Trung –Tây Nguyên trong tương lai không xa.
(Dân Hùng)