Từ khi đất Châu Ô, Châu Lý thuộc về Đại Việt vào đầu thế kỷ 14, đến 1471 khi Lê Thánh Tông thành lập Thừa Tuyên Quảng Nam và đến nữa cuối thế kỷ 19, Đà Nẵng hay Cửa Hàn vẫn là một làng chài ven sông. Tên gọi Đà Nẵng xuất hiện trong văn bản sớm nhất là vào giữa thế kỷ 16 trong “Ô Châu cận lục” của Dương Văn An khi viết về đền thờ Tùng Giang: “ Đền thờ tại cửa biển Tư Khách, huyện Tư Vinh và tại cửa biển Đà Nẵng xứ Quảng Nam".
Một số nhà nghiên cứu cho rằng địa danh Đà Nẵng có nguồn gốc từ ngôn ngữ Chàm đọc trại ra, có nghĩa là sông lớn, cửa sông lớn. Đà Nẵng chính thức trở thành thành phố vào năm 1889, do toàn quyền Đông Dương quyết định thành lập với tên gọi mới là Tourane trực thuộc công sứ Quảng Nam, là thành phố cấp 2, ngang với thành phố Nông- Pênh (Campuchia), sau Sài Gòn, Hà Nội, với 5 xã bờ tây sông Hàn là Hải Châu, Phước Ninh, Thạch Thang, Nam Dương và Nại Hiên Tây thuộc huyện Hoà Vang. Năm 1901, dưới sức ép của Pháp, vua Thành Thái ký đạo dụ nhập thêm 8 xã bờ tây thuộc huyện Hoà Vang và 6 xã bờ đông của huyện Diên Phước vào thành phố. Năm 1905, chính quyền thực dân Pháp mới tách Tourane khỏi Quảng Nam thành đơn vị hành chính độc lập.
Đô thị Tourane dần dần phát triển, đường phố được xây dựng, trước tiên là những con đường ngang dọc phía bờ tây sông Hàn cùng với ngân hàng, bưu điện, các công sở. Tên đường gắn liền sự hình thành và mở mang của phố thị. Những con đường đầu tiên của Đà Nẵng được đặt tên vào ngày 24.12.1902, khoảng 13 tên đường. Hầu hết là tên các chính khách, sĩ quan người Pháp đã chết khi xâm lược nước ta. Đường Bạch Đằng hiện nay là một trong những con đường đặt tên đầu tiên với tên gọi là đường Quai De Coubert. Con đường sầm uất nhất thành phố lúc bấy giờ và cho đến mãi sau này là hai đường liên hoàn Đồng Khánh và Đại lộ Cộng hoà (Anvenue de la République) từ bờ sông Hàn đến Chợ Cồn ( nay là đường Hùng Vương). Ban đêm, ánh đèn đường ngày ấy được thắp bằng dầu hoặc bằng khí đá. Năm 1922, Đà Nẵng mới có điện. Đến đầu năm 1955, Đà Nẵng đã có tất cả 45 tên đường.
Từ năm 1965, khi Mỹ ào ạt đổ quân vào và xây dựng Đà Nẵng thành căn cứ quân sự liên hợp, đường phố Đà Nẵng mở mang thêm. Đến năm 1975, Đà Nẵng có tất cả 77 tên đường. Trãi qua các giai đoạn lịch sử, tên đường cũng nhiều lần thay đổi. Dưới thời Pháp thuộc cũng đã có một đợt thay đổi tên đường của thành phố vào năm 1941. Sau năm 1954, thực dân Pháp rút về nước, nhiều đường mang tên Pháp bị thay thế. Những năm sau giải phóng 1975, một số đường phố cũng được đổi tên. Đường đổi tên nhiều nhất là đường Lê Hồng Phong ngày nay với 4 lần thay tên: Rue Deroulède, Rue de la Marue và Hàm Nghi. Tuy nhiên, cũng có một tên đường đã trãi qua các giai đoạn lịch sử nhưng không thay đổi, đó là đường L. Pasteur.
Hơn một thế kỷ đã qua kể từ ngày đầu tiên Đà Nẵng có tên đường, hiện nay, thành phố có 276 tên đường. Trong 30 qua, kể từ ngày giải phóng thành phố 29.3.1975, đặc biệt là từ khi thành phố trực thuộc Trung ương đến nay, HĐND thành phố đã đặt 199 tên đường mới, tên cầu Trần Thị Lý và cầu Sông Hàn, chiếm hơn 3/4 tổng số tên đường hiện có. Nếu so sánh với các mốc thời gian 1902, 1954, 1975 thì số liệu trên là những con số “ biết nói”. Qua việc đặt tên đường từ 1997 đến nay, còn cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng hạ tầng đô thị Đà Nẵng. Không chỉ có những con đường cũ, đường đất chưa có tên sau khi nâng cấp, mở rộng mới đặt tên, nhiều con đường hoàn toàn mới, những con đường rộng 33 mét, 56 mét với hạ tầng kỹ thuật hiện đại đã hình thành và vươn dài ra các hướng, làm thay đổi bộ mặt thành phố và mở rộng không gian đô thị của Đà Nẵng ra xa hơn. Xứ Hà Thân bao đời " nước xanh như tàu lá" trong ca dao thuở nào nay là con đường mới Trần Hưng Đạo, làm thay đổi hẳn bờ đông sông Hàn. Ba tên đường song song nhau hai bên bờ sông như liên kết nhân vật và sự kiện lịch sử- Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền. Đường Phạm Văn Đồng thênh thang đâm thẳng ra biển giáp với đường du lịch Sơn Trà - Điện Ngọc đang xây dựng. Phía bắc thành phố, quốc lộ 1A cũng đã nâng cấp mở rộng từ chân đèo Hải Vân đến Hoà Cầm với những tên đường gợi một thời gian khổ mà hào hùng của cách mạng nước ta -Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ . Những tên đường về hướng tây, lên Bà Nà như nhắc nhở về nguồn gốc dân tộc- Âu Cơ, Lạc Long Quân. Con đường du lịch ven biển hiện đại từ Nam Ô dọc theo bờ biển, dài trên 12 km hình thành một khu đô thị mới của thành phố hướng mặt ra biển đông, đặt các tên Nguyễn Tất Thành, 3 tháng 2 nối với con đường mang tên đồng chí Tổng Bí Thư đầu tiên của Đảng Trần Phú. Về phía nam, tuyến đường từ Bảo tàng Chàm đến giáp quốc lộ tại Hoà Cầm, qua đài tưởng niệm trước Quảng trường 2.9, với những tên đường ghi dấu ấn các sự kiện lịch sử hiện đại- 19 tháng Tám, 2 tháng 9. Nhiều đường ngang dọc ở nội thị và trong các khu dân cư mới của quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu cũng đã được đặt tên.
Đặt tên đường là tôn vinh những người có công với quê hương, đất nước. Nhiều người con ưu tú của Quảng Nam, Đà Nẵng qua các thời kỳ được đặt tên đường, tên cầu, một số được đặt tên đường gắn liền với quê hương và chiến tích. Con đường Ông Ich Đường qua thị trấn Cẩm Lệ đến chiếc cầu mới xây gợi nhớ câu nói nghĩa khí trước khi ra pháp trường:" Còn mía còn đường, còn giặc còn Đường" của người con ưu tú Phong Lệ. Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Thoại( Tức Thoại Ngọc Hầu)- Những người con của làng An Hải xưa, được đặt tên cho những con đường trên mãnh đất nơi họ đã sinh thành. Quận Ngũ Hành Sơn với đường Lê Văn Hiến, Lưu Quang Vũ, Huỳnh Bá Chánh, Mai Đăng Chơn, Phạm Nổi. Thanh Khê với đường Dũng Sĩ Thanh Khê, đường Mẹ Nhu gắn liền với nơi Mẹ che chở các dũng sĩ diệt Mỹ. Những tên đường đặt từ sau ngày giải phóng đến nay phân bố khá đều cho các nhân vật trước và sau khi khi có Đảng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tên tuổi một số vua chúa Nguyễn, những người có công mở cõi và nêu cao tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, cũng đã được đặt tên đường: Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phước Nguyên, Nguyễn Phước Chu. Ngoài ra, tên một người nước ngoài - A. Yersin, cũng đã được đặt cho con đường chạy qua khu du lịch hiện đại bậc nhất Đông Nam Á - Khu du lịch Furama.
Tuy nhiên, nhìn lại việc đặt tên đường cũng còn những điều sẽ phải điều chỉnh và rút kinh nghiệm. Hy vọng những kinh nghiệm trong việc đặt tên đường vừa qua sẽ được phát huy và bổ khuyết. Trong tương lai, những con đường sẽ mau xanh bóng cây, hy vọng sẽ có những con đường gắn liền với một loại cây để thêm ấn tượng cho thành phố, thêm “hồn” cho đường.
(Vũ Hùng)