“Muốn sang thì bắc cầu Kiều-Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” - Tôi càng thấm thía câu ca dao này khi đến thăm ngôi trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng). Lâu lắm rồi tôi mới được sống lại với những kỷ niệm thiếu thời, và với những tâm hồn trẻ thơ trong sáng, bình dị, với những nỗi đau khuyết tật mà các em không may mắn gặp phải. Dưới mái trường này, đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên đang ngày đêm miệt mài làm việc, miệt mài chăm sóc những mầm xanh của đất nước, cố dấu những giọt nước mắt thương cảm vào lòng để luôn nở một nụ cười trên môi với các em học sinh thân yêu - Họ tự nguyện làm việc và cống hiến cho cuộc đời với những trái tim thầm lặng.
Chuyện kể về những tấm lòng
Tôi về trường Nguyễn Đình Chiểu vào những ngày cận kề 20/11, ngày Lễ hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Không khí học tập ở đây khác xa nhiều so với một trường bình thường. Toàn trường có 18 giáo viên, 32 cán bộ, 106 em học sinh. Đội ngũ giáo viên ở đây không chỉ dạy các em kiến thức cơ bản mà phải vừa luyện chữ, luyện nghe, tập viết, tập đi…cho các em. Một ngày với giáo viên ở đây không phải chỉ đứng lớp theo tiết mà hai buổi. Mỗi lớp học có một giáo viên, có 6 đến 13 học sinh. Dừng lại ở một lớp đa tật, tôi lặng lẽ quan sát các em đang say sưa tập viết. Những nét chữ không thẳng hàng được các em nắn nót với những đôi tay không trọn vẹn. Trong lớp, mỗi em mỗi cảnh, mỗi gương mặt khác nhau nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng lời nói, cử chỉ của cô giáo.
Lớp đa tật của cô Nguyễn thị Diễm Thuý có 13 em thì có đến 4 em bị nhiễm đioxin, hai em đã học xong tiểu học mà không biết đọc, có em vừa học vừa khóc, có em bị tim nặng bẩm sinh. 10 năm công tác ở trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, cô Diễm Thuý học được nhiều điều, mà điều đáng nói nhất ở đây là đức tính nhẫn nhục và sự chịu đựng. Gạt những giọt nước mắt, chị nói với tôi, chưa bao giờ chị so sánh mình với những người đồng nghiệp khác trong trường và ngoài xã hội mà chỉ biết làm việc hết mình và thương yêu các em. Khi mới về đây công tác, lòng chị cũng ngổn ngang vì không biết phải bắt đầu từ đâu với những trẻ em khuyết tật. Chị vừa dạy vừa tự học, trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết khi đứng lớp- vừa làm cô giáo vừa làm bảo mẫu. Chị dồn hết khả năng và tâm huyết của mình để mong sao các em được hoà nhập, có được một cái nghề trong tương lai để các em có thể tự lập. Con đường ấy còn dài và lắm gian nan, bởi hiện nay các em đang học lớp 1, mà nhiều em đã 17, 18 tuổi chỉ mới biết đánh vần chữ cái. Nhưng nước mắt không thể giúp các em mà chỉ có sự tận tụy và một tấm lòng nhân hậu.Chị cũng tự nghiêm khắc với chính bản thân để các em phân biệt được tình cảm và việc học, nhiều khi thương các em không đúng cách là hại các em. Với cuộc sống các em học sinh khuyết tật cần cả sẻ chia và những tấm lòng rộng mở. Tôi hỏi, chị nghĩ gì nhân ngày 20/11, chị cười “ Tôi cũng không nhớ mình đã đón ngày 20/11 lần đầu tiên ở trường như thế nào, vì tôi đã quên mình là thầy giáo, tôi nghĩ mình giống như người chị, người mẹ các em rồi. Tôi quý biết bao những ánh mắt biết cười và những tình cảm các em mang lại. Niềm vui lớn nhất cuộc đời tôi là được dạy các em, được ở bên cạnh các em những năm tháng đầu đời với nhiều lo toan, vất vả…”
Ở trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, những người như cô Diễm Thuý rất nhiều, những cái tên như Nhã Uyên, Phúc Toàn, Thanh Tùng, Hoài Liên, Duy Quy, Mỹ Hạnh, Ngọc Bích… đã trở thành ruột thịt đối với các em. Xác định làm việc ở đây là phải hi sinh, cán bộ giáo viên trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu đã sống và làm việc những trái tim bao dung, những tấm lòng cần mẫm, nhẫn nại, chịu khó. Ở đây các em được chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, từng nét chữ, câu chào, từng lời nói ngọng nghịu, từng bước đi chập chững. Ngoài giờ lên lớp, họ còn đến tận gia đình để hướng dẫn, tư vấn cho các phụ huynh kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật ở giai đoạn can thiệp sớm, phục hồi khả năng vận động, tập nói, tập đánh vần. Sự phối hợp giáo dục cùng gia đình đã giúp các em phát triển, hướng nghiệp và hoà nhập với cộng đồng. Nhưng hiện nay, cơ sở vật chất cho giáo dục trẻ khuyết tật ở trường còn thiếu về số lượng và chủng loại. Ý thức và trách nhiệm của phụ huynh đối với việc giáo dục con em mình còn hạn chế, do đó các giáo viên ở đây vẫn gặp nhiều khó khăn. Vượt qua chính mình và cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống và giảng dạy là việc mà giáo viên, cán bộ công chức ở đây đang làm rất tốt.
Trong thời gian qua, được sự quan tâm và giúp đỡ của chính quyền, được sự tài trợ của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước, trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu đã có được một cơ ngơi khang trang, sạch đẹp. Người đầu tàu gương mẫu, người chị, người mẹ Lê Thị Tuyết Mai, Thạc sỹ, hiệu trưởng nhà trường là một minh chứng cho lòng nhâu hậu và đức hi sinh. Luôn sát cánh bên đồng nghiệp, gần gủi các em học sinh, đôi khi thấy một em học sinh bị tật bước được những bước đầu tiên, chị oà khóc, ở chị toát lên
một con người đầy nghị lực và sự cầu tiến. Trả lời câu hỏi “giáo dục trẻ em khuyết tật phải bắt đầu từ đâu”, chị tâm sự “Trẻ khuyết tật là đối tượng thiệt thòi nhất trong số những trẻ em thiệt thòi. Trẻ khuyết tật thường được phân thành các nhóm sau: trẻ khiếm thính, trẻ khiếm thị, trẻ khó khăn về học, trẻ khó khăn về vận động, trẻ khó khăn về ngôn ngữ, trẻ đa tật và trẻ có các dạng khuyết tật khác. Đối với các em ở đây, chúng tôi không chỉ giáo dục về trí tuệ mà còn tập trung giáo dục về thể chất và hướng nghiệp. Các em vào đây đều con nhà nghèo, mồ côi cha mẹ, bị nhiễm chất độc đioxin, có nhiều em ở tận Quảng Nam. Mỗi em mang trong mình một khiếm khuyết khác nhau, nhưng chúng tôi cố gắng cho các em hòa nhập. Quan trọng nhất là các phụ huynh phải phát hiện sớm các dị tật của con em mình, có kế hoạch giáo dục tại gia, kết hợp với nhà trường. Như thế, sẽ giúp các em sớm hòa nhập với xã hội.
Trong số 106 học sinh của trường có 23 em vừa học ở đây vừa học hòa nhập ở ngoài. Qua các hoạt động chung, các em khuyết tật học được cách giao tiếp, giảm dần sự mặc cảm và các em bình thường cũng học được cách ứng xử bình đẳng, xây dựng tình cảm bạn bè, thông cảm, giúp đỡ người khác. Điều này không những không làm mất thời gian của trẻ khuyết tật mà ngược lại, làm các em cố gắng hơn trong học tập, thi đua.”
…và những ước mơ
Tôi gặp em Xuân Lan ở lớp khiếm thị, em đang tập viết chữ nổi, hỏi em, “con mơ ước điều gì”, em cười hồn nhiên, “cô thấy con có lớn không, con 17 tuổi rồi, hồi con mới vào đây con nhỏ xíu, con ước mình học được nghề và đi làm việc, tự kiếm sống để nội và ba con khỏi lo lắng…”. Những mơ ước như em Lan thật giản dị nhưng cũng không dễ thực hiện chút nào. Tôi nhớ lại lời của cô giáo Diễm Thuý, làm sao tìm và phát hiện ra tài năng của các em mới là việc khó, để rồi từ đó hướng nghiệp cho các em những nghề phù hợp.
Lần theo tiếng sáo của một học sinh nam khiếm thị, tôi tìm đến cuối hành lang, nơi em đang thổi bản “Quê hương tuổi thơ” của cố nhạc sỹ Từ Huy. Tiếng sáo bay lên trong veo giữa một buổi chiều đầy nắng, tôi biết tâm hồn trong sáng của em đang bay lên với bao ước mơ, hoài bão. Cuộc sống luôn biến đổi, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ được gặp các em lớn lên, thành đạt với những gương mặt ngời ngời. Dưới mái trường này, những người thầy giáo, cô ngày đêm vẫn miệt mài hi sinh và cống hiến, vì hạnh phúc của trẻ khuyết tật. Ngày mai sẽ là một ngày khác, tôi biết rồi sẽ có những bó hoa tươi thắm dâng tặng các thầy cô giáo nhưng không phải bằng hiện vật mà bằng những tình cảm vô giá nhất từ học sinh nhân ngày 20/11. Đó là những đoá hoa của tình thương yêu và niềm hi vọng “trẻ em hôm nay thế giới ngày mai…”
(Nguyễn Thị Anh Đào)