Việc tập trung một đầu mối cứu trợ như UBND TP là rất cần thiết
Chỉ với hơn 2 giờ đồng hồ, bão Xangsane càn quét các tỉnh miền Trung, nhưng hậu quả của nó còn kéo dài đến khi nào, khó ai có thể nói trước. Chỉ riêng tại Đà Nẵng, với gần 5300 tỷ thiệt hại, đã có thể tính một cách đơn giản là, toàn thành phố sẽ phải dành tổng GDP trong 1 năm mới có thể khắc phục xong phần vật chất, nhưng còn phần con người và tinh thần thì khó lòng bù đắp được chỉ với ngần ấy thời gian. Sau bão, công tác cứu trợ có lẽ là việc đáng quan tâm nhất. Chúng tôi cũng xin được đề cập đến vấn đề này ở cả hai phía người dân và chính quyền, để có một cái nhìn toàn cảnh hơn về công tác đầy khó khăn và cũng rất dễ để lại điều tiếng này, nhằm rút ra bài học cho tương lai.

Khó khăn của chính quyền

Có thể nói chưa bao giờ công tác phòng chống bão cũng như cứu trợ bão lụt được triển khai nhanh như trước và sau thời điểm bão Xangsane đổ bộ. Chỉ với chưa đầy 12 giờ đồng hồ kể từ khi xác định chính xác tâm bão sẽ “trực chỉ” Đà Nẵng, hơn 15 ngàn dân ven biển chủ yếu là người già, trẻ em, phụ nữ đã được sơ tán một cách bài bản và gọn ghẽ. Cũng chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi bão đi qua, mức cứu trợ khẩn cấp các hộ bị thiệt hại sau bão đã được chính quyền thành phố Đà Nẵng thông qua. Rõ ràng chính quyền thành phố đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cùng sự phản ứng nhanh nhạy trước tình huống khẩn cấp này.

Thế nhưng sau bão hơn 2 tuần, các cơ quan thông tấn bắt đầu lên tiếng về sự chậm trễ trong việc phân bổ tiền cứu trợ. Hàng ngàn người dân đang ngồi trong những căn nhà sập đổ, bên những đồ đạc vớt vát được mà hầu hết đã nát vụn sau bão chờ tiền cứu trợ. Tại các khu chung cư và một số trường học, nơi người dân được sơ tán vào khi bão chuẩn bị đổ bộ, vẫn có hàng ngàn người dân “chiếm cứ” không rời đi vì chưa nhận được tiền hỗ trợ dựng lại nhà. Trên thực tế, có một số hộ trong các khu nhà tạm hầu như không bị ảnh hưởng gì bởi bão và có thể quay về ngay sau bão, nhưng họ tiếp tục “ở lỳ” vì cái cớ rất đơn giản: chờ nhận tiền cứu trợ đã.

Đối với người dân và các phương tiện thông tin đại chúng, việc chậm trễ trong cứu trợ là không thể chấp nhận được và đã có nhiều điều tiếng xì xào chung quanh vấn đề này. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở góc độ chính quyền có thể thấy rõ sự khó khăn dồn lên vai chính quyền các cấp. Sau bão, bộn bề công việc cần phải giải quyết, trong đó khẩn cấp nhất là lo cái ăn cho dân cũng như phục hồi hệ thống điện, nước để khôi phục cuộc sống bình thường. Rõ ràng, chính quyền thành phố đã tập trung hết mọi khả năng để làm được việc này.

Ngay sau bão, các chuyến hàng cứu trợ đầu tên bao gồm gạo, mì tôm đã được phát tận tay những hộ cực kỳ khó khăn và có khả năng lâm vào cảnh đói khát. Chỉ hơn 2 ngày sau bão, gần 100% hệ thống điện, nước sinh hoạt  và sản xuất đã được cơ bản được khôi phục, là một sự có gắng lớn. Việc phân bổ tiền cứu trợ lại càng khó khăn gấp bội. Chỉ riêng việc xác định đúng đối tượng và mức độ thiệt hại của từng hộ gia đình đã ngốn hết rất nhiều thời gian. Một nguyên nhân nữa của sự chậm trễ chính là số tiền cứu trợ quá ít ỏi, trong khi đối tượng cần cứu trợ quá lớn, khiến việc phân bổ sao cho đồng đều và công bằng càng khó khăn gấp bội. Trả lời báo chí, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thành phố đã thừa nhận điều này khi cho biết, ngân sách thành phố chỉ có thể hỗ trợ 2 tỉ cho mỗi quận, huyện. Vì vậy, các quận, huyện cũng phải trích ngân sách ra để hỗ trợ cho người dân. Việc điều tiết tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ cho người dân sao cho khỏi trùng lắp cũng là điều rất khó cho chính quyền.

Người dân tự gây khó

Ngay sau bão, trước khi các cấp chính quyền kịp giải quyết thì các đoàn cứu trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm từ mọi miền đất nước đã nhanh chóng đến với người dân các vùng bị thiệt hại nặng nhất tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, những đoàn cứu trợ này không thể (và cũng không kịp) xác định đâu là vùng cần cứu trợ nhất và ai là người cần cứu trợ đầu tiên. Và mọi việc lên danh sách đối tượng, mức độ yêu cầu cứu trợ được phó thác cho chính quyền cơ sở, mà cụ thể là do sự khảo sát sơ bộ của các tổ dân phố, các
thôn. Và bất cập chủ yếu nảy sinh từ khâu này. Hầu hết các địa phương nơi chúng tôi trực tiếp tham gia cũng các đoàn cứu trợ đều có cảnh người dân bất bình vì sự phân bổ không đồng đều. Cá biệt một số nơi, người dân còn bức xúc đến độ chặn đoàn xe cứu trợ không cho vào. Những lời phàn nàn chủ yếu vẫn là "gia đình tôi cần cứu trợ hơn sao không thấy, lại toàn cho những người khá giả và nhà cửa hầu như không bị ảnh hưởng gì nhiều sau bão". Nguyên nhân chính là, một người có trách nhiệm khảo sát tình hình thiệt hại hoặc cố tình khai khống số lượng, hoặc đưa danh sách những người thân vào trước để được nhận cứu trợ. Tất cả những việc làm này đã "gây khó" cho công tác cứu trợ, chưa kể đến gây mất thiện cảm đối với các đoàn cứu trợ từ nơi khác đến.

Ngoài ra, trong khi rất nhiều hộ gia đình đã nhanh chóng tự khắc phục, ổn định tạm thời nơi ăn chốn ở sau bão, thì vẫn còn khá nhiều hộ dân cố tình giữ nguyên hiện trạng để chờ tiền cứu trợ. Họ than vãn đã nhiều ngày trôi qua chưa thấy tiền cứu trợ đâu, khiến nhiều cơ quan thông tấn báo chí cũng phải vào cuộc cùng lên tiếng . Điều này càng khiến các cấp chính quyền lúng túng, kéo dài thêm việc rà soát đối tượng cần cứu trợ.

Theo chúng tôi được biết, có khá nhiều nơi, việc thống kê thiệt hại hoàn toàn dựa vào lời khai của các chủ hộ mà không hề có sự khảo sát cụ thể. Có những ngôi nhà chỉ bay một tấm tôn cũng khai tốc mái hoàn toàn, hoặc có những lều quán tạm bợ bị bay một phần cũng được coi là nhà sụp. Rõ ràng người dân đang tự "gây khó" cho việc cứu trợ từ những hành vi "mưu lợi" của mình.

Làm thế nào để công tác cứu trợ được suôn sẻ?

Thông thường, việc cứu trợ đúng và đủ là điều không tưởng. Mọi việc sau thiên tai thường rối tung, trong lúc yêu cầu được các nhà lãnh đạo đặt ra là phải bằng mọi cách nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân. Kể cả trong trường hợp không hề có tình trạng "xà xẻo" tiền cứu trợ thì công tác này cũng luôn mang lại điều tiếng như "nước chảy chỗ trũng", "chậm trễ"…

Việc tập trung cứu trợ về một đầu mối là điều nên làm hơn cả để tránh sự phân bổ không đồng đều cho các địa phương. Bên cạnh đó, việc thống kê, khảo sát thiệt hại phải được làm chu đáo, sâu sát, không thể chỉ dựa vào khai báo của các hộ gia đình và phải có chế tài đối với những người khai báo thiếu trung thực. Đối với các đoàn cứu trợ riêng lẻ, nên thành lập một tổ đầu mối hướng dẫn (thông báo rộng rãi cho các đoàn cứu trợ biết) để giúp họ đưa quà cứu trợ đến đúng địa chỉ, đối tượng và phân bổ đều khắp các địa phương.

Tuy nhiên, điều cần hơn cả vẫn là bản thân các hộ gia đình bị thiệt hại phải cùng chung tay khắc phục, vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, không nên ỷ lại hoàn toàn vào sự giúp đỡ từ các cấp chính quyền. Miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng vẫn sẽ còn phải gánh chịu nhiều đợt thiên tai khác, hy vọng với những kinh nghiệm rút ra từ bão Xangsane, công tác cứu trợ ngày sẽ càng được thực thi chu đáo, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

(Quốc Dân)

(11/11/2006)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2815411