Đường Bạch Đằng
Nếu ví thành phố như một ngôi nhà thì đường Bạch Đằng là ban công của ngôi nhà và bất cứ ai khi đến Đà Nẵng dù bằng phương tiện gì đều ghé đường Bạch Đằng để ngắm sông Hàn cùng chiếc cầu quay nối trung tâm thành phố với biển và ngước nhìn Sơn Trà mây bay vào những buổi chiều. Biết bao lần là hướng dẫn viên tự nguyện cho khách, cho bạn bè, kể cả các đoàn công tác, tôi đều được nghe những lời khen chê, kể cả những lời “mắng vốn” rất chân thật vì họ biết tôi làm trong ngành du lịch.

Những lần như vậy tôi lại nghĩ, giá như thành phố quy hoạch lại bờ tây sông Hàn thành dãy phố du lịch, thì nơi đây không chỉ là điểm đến mà là điểm dừng chân của du khách.Suốt tuyến từ Cổ viện Chàm đến Hội liên hiệp Thanh niên, trên chiều dài 1,8km (trừ trụ sở Thành ủy, Ủy ban) có đến 106 chủ sở hữu nhà ở, kinh doanh các dịch vụ bao gồm 18 cơ sở thuộc sở hữu nhà nước, 57 cơ sở kinh doanh thuộc sở hữu tư nhân, còn lại là nhà dân buôn bán nhỏ, mỗi nhà mỗi kiểu, khang trang, kiểu cách có, cũ kỹ rêu phong có và… lụp xụp nhéch nhác cũng có. Tất cả tạo nên một bức tranh tương phản với bờ Đông vốn được mở rộng với nhiều điểm nhấn khá ấn tượng.

Tương phản rõ nhất là điểm nhấn phía sau chợ Hàn, tại đây những dãy cửa hàng bán rau, tạp phẩm… kể cả than tổ ong làm nên một bức tranh không đẹp, nhất là buổi chiều, rác thải từ các dãy hàng hóa tràn  từ chợ ra đường... Khi đã quy hoạch là đường du lịch thì buộc các nhà thuộc phố nầy đều phải tuân thủ theo thiết kế được duyệt với mặt tiền đẹp, màu sắc trang nhã, ánh sáng về đêm rực rỡ  để du khách  từ Hội An ra, từ biển về không cưỡng được bước chân mình. Họ sẽ ghé lại đó dạo mát bờ sông, mua một món quà lưu niệm. Nhiều năm làm du lịch và quan sát, tôi thấy khách du lịch nội địa thường thích ở Đà Nẵng hơn Hội An và dù có ở Hội An cũng về ghé Đà Nẵng mua sắm vì giá ở Hội An là giá cho khách nước ngoài, trong khi khách nội địa đại trà là khách bình dân và trung lưu, đi du lịch ngắn ngày nên mọi thứ đều tranh thủ. Tâm lý người đi chơi là muốn thoải mái và tiện lợi, thích mua sắm, muốn mua hàng nhưng không định sẵn là mua thứ gì nên không cố ý đi tìm nhưng phát hiện hàng lạ, đẹp là mua để chuẩn bị lên máy bay hay ra tàu về làm quà cho người thân, bạn bè. Đây là lợi thế mà Đà Nẵng đang bỏ ngỏ.Hiện có nhiều ý kiến khác nhau, người thì muốn duy trì chợ Hàn là chợ truyền thống như nó vốn có từ lâu đời, người thì muốn phá bỏ để xây dựng thành một trung tâm mua sắm tầm cỡ, tất cả đang ở “ thì tương lai”.

Riêng tôi, tôi ước ao  vỉa hè đường Bạch Đằng, trong đó có mặt sau chợ Hàn hình thành dãy phố mua sắm : Ở đây có  sản phẩm tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, đặc sản làm quà… chính hiệu được bao gói gọn gàng dễ lựa chọn, dễ mang, dễ xách, có phục vụ ăn uống giải khát lịch sự. Ở đó, tất cả đều được tổ chức và quản lý chặt chẽ về trật tự vệ sinh, giá thật, hàng thật, thái độ người bán ân cần, lịch sự. Ở đó văn minh thương mại là tiêu chuẩn hàng đầu, hình thành một môi trường văn hóa du lịch.Tất cả sẽ không khó vì không đòi hỏi vốn đầu tư của Nhà nước. Thành phố chỉ cần quy hoạch, có chủ trương và đầu tư cơ sở hạ tầng : ánh sáng công cộng, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe… còn nhân dân sẽ đầu tư hoặc huy động các nhà đầu tư tiềm năng, còn quản lý thì qua quy định, quy chế... Làm được như vậy, chắc chắn ngoài hiệu quả kinh tế, người dân còn góp phần điều chỉnh các dịch vụ du lịch theo hướng cạnh tranh lành mạnh và làm cho ban công  của ngôi nhà đẹp hơn, rực rỡ hơn dưới mắt du khách.

(Dương Thị Thơ)

(30/10/2006)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
1417602