Âm thầm, miệt mài và đầy kiên nhẫn, họ không chỉ góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố, mà còn tạo nên một cách làm đầy tính nhân bản để nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước lần theo sự lan truyền mà tìm đến.
Alô! Đội “thu gom” phải không? Có người lang thang xin ăn tại khu vực chợ Hoà Khánh...Nhận được tin báo, Tổ thường trực và xử lý thông tin về người lang thang xin ăn liền bố trí người đến ngay số nhà 144 Trần Phú-cơ quan của Đội. Cảnh sát trật tự cơ động (CSTTCĐ) phối hợp cùng đi tập trung đối tượng về với những trung tâm đặc thù mà thành phố đã dành riêng cho họ.
Còn nhớ, vào năm 1997, người lang thang xin ăn treo mùng nằm đầy ngoài đường phố và các khu chợ vào mỗi đêm. Ông Nguyễn Văn Nhự, Đội trưởng Đội CSTTCCĐ kể rằng: “Lúc đó, chúng tôi còn mang tên là Đội Đặc nhiệm và chưa có xe đặc chủng để chuyên chở vì thành phố chưa có chủ trương, chính sách như bây giờ. Khi tập trung đối tượng, chúng tôi phải bỏ tiền túi ra thuê xe để đưa đối tượng về các trung tâm”. Nay thì mọi chuyện đã khác rất nhiều. Nhờ thế, con số tập trung đối tượng mỗi năm đều ở mức 200-400 người. Người dân Đà Nẵng và dân tham quan, công tác đã không còn phải ca thán về tình trạng lang thang xin ăn như trước nữa.
Trong quá trình tập trung người lang thang xin ăn, có không ít đối tượng là người tâm thần, vừa không làm chủ được hành vi, vừa mang nhiều bệnh như lao, da liễu...Để đưa được đối tượng này về Trung tâm Bảo trợ xã hội hay Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần không hề đơn giản. Có lúc họ khoẻ và hung dữ, có lúc họ lặng im như đất. Anh em trong Đội lúc phải biết dỗ dành, lúc phải hè nhau bồng bế, tìm cách đưa đối tượng lên xe. Có lần, một người đàn ông tâm thần đã chạy vào khách sạn Bạch Đằng, ôm cứng trụ cột khách sạn đến độ, 3 người trong Đội gỡ mãi cũng không được. Bất thần, người đàn ông đó vùng chạy và...nhảy xuống sông Hàn! Anh em đã kịp nhảy theo để cứu người đàn ông tâm thần ấy để đưa về Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần. Có người như anh Trần Văn Ri-nguyên là chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Công an thành phố-bị tâm thần, khi lên cơn, đã cầm dao múa quanh nhà, khiến người thân và bà con sinh sống chung quanh sợ khiếp vía. Đội phải huy động hơn chục người mới khống chế được và đưa anh Ri về nơi chữa trị. Oái oăm hơn, khi anh em trong Đội thường xuyên bị “chứng kiến” cảnh phụ nữ tâm thần “thoát y 100%” mà đa phần trong số đó là những phụ nữ thất tình. Lòng thương cảm và trách nhiệm đã giúp cho anh em tìm mọi cách để đưa các chị về trung tâm trong một bộ dạng tươm tất hơn.
Đáng buồn khi bên cạnh những trường hợp cần được xã hội chìa tay giúp đỡ, vẫn có những thanh niên khoẻ mạnh đã băng bó, bôi phẩm lên thân thể để chờ đợi sự thương xót của người đời khi đi ăn xin. Đặc biệt, từ số đối tượng thu gom, có cả những tội phạm đang có lệnh truy nã của Công an các địa phương trốn về Đà Nẵng để kiếm sống. Cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi trong các đợt thu gom, không ít người từ một số địa phương ở phía Bắc có mang cả giấy giới thiệu của địa phương để đi xin việc làm. Thế nhưng, họ vào Đà Nẵng chỉ để đi ăn xin. Từ năm 2001-2005, Đội đã tập trung được gần 1,6 nghìn lượt người lang thang xin ăn, trong đó có 291 người bị tập trung lần thứ hai trở lên.
Khi được đưa về các trung tâm, đa phần các đối tượng đều cảm thấy như mình bị “bắt tập trung”. Nhưng khi sinh sống tại những nơi như thế, họ mới thấu hiểu tính nhân bản, nhân đạo của chủ trương này. Trong tổng số 186 đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, số nuôi dưỡng lâu dài gồm người già cô đơn không nơi nương tựa, người không rõ quê quán, người tàn tật nặng đã là 106 người. Người tâm thần thì đang được ở một trung tâm mới mà kinh phí đầu tư xây dựng đến 8,5 tỷ đồng.
Dòng người lang thang xin ăn không phải đã ngưng di chuyển về thành phố, mà trái lại, những ngày lễ lớn, người lang thang xin ăn vẫn đổ về Đà Nẵng. Việc nắm bắt thông tin nhanh nhạy và tập trung đối tượng chắc chắn sẽ là nhiệm vụ mà các thành viên trong Tổ thường trực và xử lý thông tin cùng Đội Cảnh sát trật tự cơ động không bao giờ ngơi nghỉ. A lô! Đội ‘thu gom” phải không? Bên kia đầu dây điện thoại, người dân lại báo về như thế mỗi ngày. Không vì khoản tiền thưởng 200 nghìn đồng cho những ai phát hiện và điện báo thông tin về người lang thang xin ăn, mà chính từ sự đồng thuận cùng chủ trương xây dựng một Đà Nẵng văn minh-sạch-đẹp, người dân thành phố đã cùng những người trực chiến cùng nhiệm vụ thực hiện thành công một mục tiêu quan trọng trong chương trình “5 không” của thành phố.
(Thu Hà)