Miền Trung, khúc ruột của cả nước, không năm nào không được nhắc tới mỗi khi mùa mưa bão đến. Gồng lưng ra phía biển để gánh lấy những trận cuồng phong, miền Trung trong đó có Đà Nẵng luôn phải đối mặt với những mất mát, thiệt hại. Nhưng miền Trung và Đà Nẵng luôn đứng vững bởi sau lưng mình là cả muôn triệu tấm lòng.
“Khủng khiếp hơn sức tưởng tượng”
Chị Trần Thị Đào, Tổng giám đốc công ty dược phẩm Imexpharm (Đồng Tháp) vừa bước xuống xe đã thốt lên như vậy. “Mới chỉ đi vài kilômét từ sân bay về đây, nhưng chúng tôi đã hình dung được sự kinh hoàng mà người dân Đà Nẵng phải gánh chịu khi siêu bão Xansane tràn qua” – chị nói – Đâu đâu tôi cũng thấy cảnh đổ nát, hoang tàn”. Chị kể: “Hôm bão vào, tôi đang ở Sài Gòn, hoàn toàn yên tĩnh, nắng nóng nữa chứ. Gọi điện ra ngoài này, chỉ nghe tiếng được tiếng mất, nhưng nghĩ chắc cũng bình thường thôi, ai dè…”. Hôm sau xem truyền hình, chị mới thấy được phần nào hậu quả của bão. Lập tức triệu tập cán bộ công nhân viên toàn Công ty, ai cũng muốn được đóng góp chút gì đó cho đồng bào Đà Nẵng. 4 ngày lương mỗi người, cộng thêm cả quỹ phúc lợi của cơ quan được 300 triệu, chúng tôi đang phân vân không biết cứu trợ bằng cách nào thì được mấy anh ở báo Tuổi Trẻ tư vấn: cái ăn cái mặc thì chính quyền địa phương và Trung ương có giúp rồi, nhưng cái cần thiết lâu dài hơn cả vẫn là mái nhà.
Vậy là quyết định. Mấy anh còn chỉ giúp địa chỉ 18 hộ nhà bị sập hoàn toàn tại phường Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu). Nếu chỉ chuyển tiền ra cho địa phương thì đơn giản quá, mà vẫn không biết gì về hậu quả cơn bão. Vậy là chị cùng mấy anh em trong Công ty quyết tâm ngừng mọi công việc ra tận nơi một chuyến. Anh Nguyễn Cửu Hiền, người được hỗ trợ dựng lại ngôi nhà bị sập hoàn toàn, nắm tay thật chặt chị Đào trước bàn thờ tổ tiên được kê tạm bằng mấy viên gạch trong căn nhà đổ nát, nói như khóc: “Gia đình tôi dành dụm cả chục năm trời chưa hoàn chỉnh được ngôi nhà, nay bão lại cuốn đi tất cả. Nếu không có các chị, không biết bao giờ chúng tôi mới lại có một căn nhà”.
Không có của thì góp công
Khác với những cá nhân, đơn vị góp tiền mua nhu yếu phẩm, các vật dụng gia đình giúp đồng bào vượt qua những khó khăn trước mắt, các sinh viên trường Đại học Y , Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh thuộc đoàn công tác xã hội Thành đoàn TP.HCM lại có cách làm riêng của mình. Bọn em không có tiền đóng góp, nhưng bọn em sẽ xuống với người dân vùng bão để làm tất cả những gì
có thể giúp họ vượt qua những mất mát này” – N.T.T, sinh viên năm ba Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh tâm sự. Trải qua hơn 1 ngày trời ròng rã hành quân từ TP HCM ra, nét mặt ai nấy chưa hết mệt mỏi nhưng vừa bước xuống xe, các bạn đã lập ngay bàn khám bệnh dã chiến phục vụ bà con. Nhóm sinh viên Bách Khoa nhanh chóng tỏa về các ngõ phố giúp bà con dựng lại nhà. Chị Nguyễn Thị Đê (tổ 21, p.Thọ Quang) tấm tắc: “Mấy đứa nhỏ dễ thương thật, đóng đinh, cắt tôn lợp lại nhà cứ như thợ chuyên nghiệp. Trưa nắng thấy mấy đứa nó nằm nghỉ ngay giữa sân UB phường, thấy mà thương”.
Trong chỉ bốn ngày, 82 y bác sĩ, thanh niên xung phong, tình nguyện viên của đoàn đã đến 11 xã, phường bị thiệt hại nặng nhất để khám chữa bệnh, phát thuốc cho 4.200 lượt người dân.
“Chúng tôi còn trở lại”
Tận mắt thấy hàng trăm ngôi nhà đổ nát mà sức mình chỉ mới giúp được rất ít ỏi, chị Đào thoáng vẻ buồn. “Ước gì chúng tôi có thể làm được nhiều hơn. 18 căn nhà này sẽ chỉ là bước đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục quyên góp và quay trở lại” – chị nói.
Trong khi đó, bạn N.T.T chỉ mong đợt cứu trợ có thể kéo dài thêm nữa để có thể giúp thêm bà con ngày nào hay ngày ấy. Nhưng rồi cũng đến lúc phải chia tay. Vẫn chưa làm được gì nhiều vì hậu quả tàn khốc của bão chắc còn phải nhiều năm mới nguôi ngoai. Nếu có cơ hội, bọn em sẽ quay trở lại” –N.T.T chắc nịch.
Với những tấm lòng như thế, vết thương mà bão Xangsane gây ra cho người dân Đà Nẵng chẳng mấy chốc sẽ lành. Sẽ còn nhiều cơn bão khác, nhưng chẳng có gì đáng sợ, khi bên cạnh người dân Đà Nẵng cũng như người dân miền Trung luôn có những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia.
(Quốc Dân)