Để giới thiệu được với du khách những đặc điểm nổi bật của một nền văn hóa, người hướng dẫn phải có một kiến thức chuyên sâu, phong phú và đa dạng để có thể nêu được chiều sâu một nền văn hóa và so sánh nền văn hóa này với nền văn hóa khác để tìm ra những điểm nổi bật, khác biệt...
1- Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM 3) tổ chức tại Đà Nẵng và Hội An, bên lề hội nghị, hai địa phương đăng cai có nhiều hoạt động giới thiệu nền văn hóa truyền thống đến các vị khách tham dự hội nghị. Hội An có dịp giới thiệu với du khách nhiều hoạt động văn hóa trong “Đêm rằm phố cổ” và chương trình “Hội An - sắc màu văn hóa”, còn Đà Nẵng mở cửa Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh trong 4 đêm liền biểu diễn tuồng và ca nhạc dân tộc.
Dù chỉ mới giới thiệu được một phần nghệ thuật truyền thống trong nền văn hóa đặc sắc của mình cho du khách đến từ 21 thành viên của nền kinh tế APEC, nhưng hai miền đất Quảng - Đà đã có thể tự hào về vốn văn hóa riêng có của một vùng đất.
Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh nhân dịp giới thiệu với du khách APEC những trích đoạn tuồng cổ, những bản nhạc dân tộc trong các đêm diễn, đã mở cửa nhà trưng bày nghệ thuật sân khấu tuồng tại phòng tiền sảnh của nhà hát. Với một mong muốn cực kỳ tốt đẹp : du khách trước khi xem những trích đoạn tuồng, có thể hiểu một phần sự hình thành nền sân khấu tuồng, những vai diễn, những mặt nạ truyền thống trong môn nghệ thuật vốn còn nhiều xa lạ với du khách quốc tế. Có thể vì mở cửa (vội vã) trong khi thời gian chuẩn bị chưa nhiều, nên số hiện vật được trưng bày chưa thể gọi là khái quát được nền sân khấu tuồng đã có vài trăm năm, chưa đạt ý đồ của Ban Giám đốc nhà hát có từ nhiều năm trước. Chỉ nói về giàn Bát bửu (binh khí trong diễn tuồng) trưng bày tại gian chính nơi đặt Bàn thờ Tổ ngành tuồng còn quá sơ sài, chưa chứng tỏ được hình ảnh ấm áp, xôm tụ của một góc khu trưng bày, trong khi mô hình của gian này là hai giàn Bát bửu, các tượng của các vị Tổ Tuồng cùng lời giới thiệu chi tiết. Hơn 100 mặt nạ tuồng, các cỗ râu, các mô hình nhân vật, các sách tham khảo về nghệ thuật tuồng... được trưng bày với phần giới thiệu đơn giản, nếu ai chưa một lần xem tuồng sẽ không thể nào hiểu nổi khu trưng bày đưa lại cho người xem điều gì ! Mở cửa khu trưng bày Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh nhân giới thiệu với các vị khách của SOM 3 - APEC về một loại hình văn hóa độc đáo của đất Quảng, trong điều kiện bộ sưu tập và trưng bày của nhà hát còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh về chiều của sân khấu tuồng trước những loại hình văn hóa mới lạ đang xâm chiếm gần hết các sân khấu. Trong bối cảnh một bộ phận giới trẻ quay lưng với nghệ thuật truyền thống và không hiểu tý gì về nghệ thuật tuồng, dù đất Quảng là một trong những cái nôi của sân khấu tuồng, có giọng điệu riêng, có bản sắc riêng. Cũng là điều dễ hiểu về sự đầu tư của nhà hát, để du khách chưa có được cái nhìn toàn cảnh về sân khấu tuồng. Trong khi nhiều người Việt Nam không hiểu (hay không muốn tìm hiểu) về nghệ thuật tuồng, thì nhiều quan chức của 21 thành viên nền kinh tế APEC đã bỏ thời gian ghé vào xem khu trưng bày nghệ thuật sân khấu tuồng, trước khi bước vào khán phòng xem các nghệ sĩ diễn các trích đoạn tuồng và các bản nhạc dân tộc. Nhưng những gì du khách thu nhận được khi ghé thăm nhà trưng bày nghệ thuật tuồng còn quá nhiều hạn chế. Họ không thể hiểu gì nhiều trước những mặt nạ, những nhân vật tuồng trong các vở kinh điển như Sơn hậu, Võ Hùng vương, Trưng Vương... được trưng bày, khi không có chú thích ít nhất bằng tiếng Anh, ngôn ngữ được xem là thông dụng nhất hiện nay, không có một người am hiểu nghệ thuật tuồng giới thiệu một cách cơ bản nhất những gì đang trưng bày cho du khách biết. Một dịp để giới thiệu nguồn gốc nghệ thuật tuồng, nhân vật có công gầy dựng tuồng và được đặt tên nhà hát hiện nay, những khác biệt của nghệ thuật tuồng đất Quảng, Huế hay Bình Định đã không đến được với những vị khách. Một cơ hội có thể khó lặp lại khi giới thiệu nghệ thuật truyền thống, tức giới thiệu một phần chính mình với những vị khách lạ đã không có. Văn hóa - cánh cửa mở tốt nhất để giới thiệu mình với bạn bè thế giới đã không được chú trọng, dù chỉ trong 4 đêm, các trích đoạn, các bản nhạc dân tộc được những vị khách nhiệt liệt hoan nghênh. Trong khi những vị khách này có thể lần đầu tiên đến miền Trung, đến Việt Nam. Một chút sai sót có thể khó mà níu chân du khách.
2- Sau khi đặt chân đến Đà Nẵng, du khách hẳn không thể nào bỏ qua điểm tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chămpa với những bức tượng, đài thờ và vật trang trí. Các vật liên quan đến các thần Ấn Độ giáo thời kỳ Vê Đa như thần Sấm Sét Indra, thần Brama, thần Ganesa, vũ nữ Apsara huyền hoặc... Tất cả thể hiện sức sống mãnh liệt của nền văn hóa Chămpa một thời phát triển rực rỡ. Bảo tàng Điêu khắc Chămpa, nơi lưu lại bộ sưu tập điêu khắc hoàn hảo nhất của dân tộc Chăm trên thế giới. Nơi đây hội tụ các tác phẩm điêu khắc lâu đời của các bộ tộc Po Klong Garai ở Phan Rang và Po Nagar ở Nha Trang, cùng một số di tích ở Mỹ Sơn, Bình Định, Huế, Quảng Trị, những nơi bắt đầu có nền văn hóa Chăm. Khi đến thăm Bảo tàng Điêu khắc Chămpa, du khách không thể không cần đến những hướng dẫn viên du lịch. Họ là cuốn cẩm nang sống động nhất, phong phú nhất với những hiểu biết hết sức sâu sắc về văn hóa Chăm. Vì những gì bạn đọc, bạn tìm hiểu được về nền văn hóa này qua sách vở không đủ để hiểu hết những đường nét hoa văn, những nghệ thuật trang trí, những mốc thời gian, những biến động lịch sử được thể hiện qua các tác phẩm điêu khắc có từ những thế kỷ trước. Vì văn hóa Chăm vẫn còn nhiều bí ẩn đối với nhiều nhà nghiên cứu, chứ chưa nói đến chúng ta.
Nhưng dân trong nghề hướng dẫn du lịch cũng khó trụ lại với nghề, khi chưa học đủ kiến thức để có thể giới thiệu một cách khái quát, cơ bản nhất cho du khách, nhất là khách Pháp, những người được đánh giá là tìm hiểu văn hóa kỹ nhất khi đặt chân đến một vùng đất. Rơi rụng vì nghề, vì không đáp ứng yêu cầu của nghề cũng là một hạn chế đối với nhiều hướng dẫn viên hiện nay. Nên tại Bảo tàng Điêu khắc Chămpa, những guide có thể bám trụ được với nghề đều bước qua tuổi 50 như guide Tống Văn Thụy, guide Nguyễn Phú Lũy. Với nghề hướng dẫn du lịch, không thể giới thiệu với khách những gì được viết trong tờ hướng dẫn tham quan, nhất là với văn hóa Chăm, một chi tiết điêu khắc, một điệu múa cũng đã là một câu chuyện bí ẩn đối với người đang muốn tìm hiểu. Trong khi nền văn hóa Chăm Việt Nam có thể so sánh với những kiến trúc xây dựng vĩ đại, mang dấu ấn của dân tộc Ấn trong khu vực miền Đông Nam Châu Á như đền Angkor ở Campuchia, Bagan của Mianma, Athaya của Thái Lan và Borodudur của Indonesia. Do đó, người hướng dẫn viên, những guide Chăm chính hiệu, chỉ có thể học, đọc, tự tìm hiểu để giới thiệu với du khách, lúc đó mới có thể trụ lại với nghề và du khách lần sau có thể trở lại chỉ vì một chi tiết họ còn thắc mắc, hay chỉ vì tình cảm với con người, với miền đất ấy.
Văn hóa, một kênh thông tin quan trọng để có thể giới thiệu mình với bạn bè trên thế giới, văn hóa là cầu nối để con người dễ hiểu nhau nhất, từ đó mới có sự hợp tác về kinh tế, chính trị và muôn vàn những lợi ích khác có từ sự hiểu biết lẫn nhau. Văn hóa trong du lịch và du lịch văn hóa nhiều năm trở lại đây đã thực sự được chú trọng. Nhưng, để văn hóa là cầu nối với bạn bè thế giới, cần nhiều sự hiểu biết từ chính mình sau đó mới đủ sức giới thiệu với khách lạ.
(Hoàng Nhung)