A lô, "đường dây nóng" xin nghe!
Vừa đặt ống nghe xuống và chuẩn bị đưa thông tin tiếp nhận được vào máy tính, chuông điện thoại lại reo. Hai hồi. Nguyễn Thế Tuân vội vã cầm máy : "A lô, đường dây nóng xin nghe !". Tôi xin bật nút chuyển âm thanh đến loa. Đầu dây bên kia là một giọng nữ rụt rè : "Chú ơi, đường dây nóng của Thường trực HĐND thành phố đó hả chú ?". "Dạ, vâng ạ !". "Khổ quá chú ơi, chuyện ni chúng tôi đi lên đi xuống mấy lần rồi, mà chẳng ai giải quyết giải quơ cho đến đầu đến cuối chi hết chú ơi - giọng đã chuyển sang bức xúc- Chúng tôi là những hộ dân ở tổ 8, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu. Từ năm 2003 đến chừ, hộ ông Lê Thanh Hùng ở số 82/4, đường Núi Thành mở cơ sở sản xuất, gia công cơ khí, suốt ngày ồn ã, bụi bặm, rồi cả mùi khét của que hàn chì nữa. Chú nghe thử coi". Trong loa nghe tiếng cắt sắt rít lên, nhưng mùi khét thì... chịu ! "Rứa đó thì ai mà sống nổi. Chúng tôi nhờ chú chuyển yêu cầu đến cho lãnh đạo thành phố nghiên cứu xem có cách mô nói ở dưới họ giải quyết giùm, chớ tụi tui hết cách rồi đó. Cảm ơn chú nghe !". "Xin cô làm ơn cho biết tên và địa chỉ cụ thể !". "Chúng tôi là các hộ Phạm Tất, Nguyễn Thị Thúy Liễu, Bùi Thị Thuận, ở tổ 8 đó chú !". "Xin cảm ơn cô đã phản ánh thông tin tới đường dây nóng ạ !" - Tuân cắt máy khi trong loa nghe tiếng "tút tút".
Nhập thông tin vào máy xong, Tuân quay sang tôi : "Mỗi ngày như thế là khoảng hơn chục cuộc điện thoại. Thôi thì đủ thứ, từ chuyện đất đai, giải tỏa đền bù đến ô nhiễm môi trường, điện lực, giao thông công chính, đánh nhau, gây rối... Không thiếu một thứ gì, thượng vàng hạ cám của đời sống đô thị. Mà khi mọi chuyện đã gọi đến đây là bức xúc lắm rồi đó anh...". Chưa nói hết câu, Tuân đã vội quay sang cầm máy, vì vừa có cuộc gọi đến. "A lô, đường dây nóng xin nghe !". "Nóng, nóng cái chi mà nóng. Mấy ông làm ăn như rứa mà kêu nóng ! Dân nóng thì có, còn cán bộ mấy ông ngồi mát ăn vàng, biết chi khổ cực của dân mà nóng với nguội". Khuôn mặt ôm ốm, thư sinh của Tuân thoáng chút ửng đỏ. "Cán bộ có xuống cơ sở rồi cũng đi ăn nhậu, chớ có biết dân tình kêu ca chuyện chi đâu. Bịt miệng hết rồi mà !". "Xin lỗi, chú có chuyện gì phản ánh ạ !"- qua phút bối rối, giọng Tuân trở lại mềm mỏng. "Tui là D. ở Hòa Vang đây. Chuyện tui nói miết rồi, nói nữa cũng thừa. Nhưng mà không giải quyết thì tui gọi nữa đó !". Trong loa vang lên tiếng gác máy đánh "cộp" đầy bực bội. Tuân cẩn thận ghi tên và số điện thoại vừa gọi đến rồi phân trần : "Anh thấy chưa, trực "đường dây nóng" này nhiều lúc cũng nóng cái đầu lắm. Có người gọi đến cảm ơn vì chuyện họ phản ánh đã được giải quyết, nhưng nghe chửi cũng... hơi bị nhiều. Bao nhiêu bực bội ở đâu họ cũng đem trút lên đầu mình, làm như mình là người gây ra hậu quả vậy. Nhưng chú Thanh (Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh - NV) khi trực tiếp phỏng vấn chọn 6 đứa tụi em trực đường dây nóng, cùng với việc kiểm tra kiến thức, đã căn dặn kỹ rồi, là làm sao phải thật mềm mỏng, xem chuyện của họ cũng như chuyện của mình, ứng xử hòa nhã, không được để mất uy tín với người dân, đừng để họ quay lưng với chính quyền. Bởi đường dây nóng cũng là nơi tiếp xúc cử tri, mà là toàn thể chứ không phải đại biểu cử tri đâu".
Ngồi bên cạnh, Hồ Thị Minh Hiếu chen ngang : Lúc đầu cũng khó chịu lắm đó anh ! Nhưng nghĩ mình mà gác máy là hỏng bét. Nên cố gắng mềm mỏng, nín nhịn "chịu trận", có tức quá thì đem về nhà "xả". Lâu dần thành quen. Nhưng có một bạn không quen nổi đã "bỏ nghề" rồi, nhóm em còn 5 người thôi. Nói thế chứ, đôi lúc cũng có chuyện vui vui. Như bữa nọ, có ông bố gọi điện đến quát mắng loạn lên ; lúc sau thì cũng chính số máy đó gọi tới, nhưng là cậu con trai ngỏ lời xin lỗi vì "Ba em ổng già rồi, chuyện bức xúc quá ổng nóng tính quậy lên, mấy anh chị thông cảm bỏ qua !"."Nhưng không chỉ có phản ánh và... chửi đâu anh. Anh xem cái này hay lắm !" - Tuân ra hiệu cho tôi đến gần máy tính đang mở sẵn trên bàn. Trên màn hình là một bức thư của địa chỉ hộp thư điện tử namlong...@gmail.com gửi qua địa chỉ hộp thư hdnddn@vnn.vn của HĐND thành phố. "Tôi thấy Đà Nẵng có cách làm rất sáng tạo và bài bản trong xây dựng hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, tôi cũng mạnh dạn có một vài ý góp với lãnh đạo thành phố như sau : Cần tập trung khai thác những công trình đã tốn rất nhiều tiền để xây dựng lên... ; mạnh dạn khai thác nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để hoàn thiện những dự án còn dở dang, sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả ; cần có những bộ phim hay lấy cảnh quay tại Đà Nẵng, nếu cần có thể hỗ trợ kinh phí cho các nhà làm phim (coi như chi phí quảng cáo) ; nhanh chóng sử dụng công nghệ thông tin vào các dịch vụ hành chính công...""Những thông tin như thế này, cuối ngày, tụi em đều tổng hợp lại để chuyển cho bộ phận Văn phòng Hội đồng tổng hợp, chuyển thành dạng công văn trình Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ký và gửi cho các đơn vị, địa phương có liên quan và có trách nhiệm tiếp thu, giải quyết" - vẫn là Tuân nói.
Vừa đọc lướt qua, vừa ký các công văn đã thảo sẵn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Huỳnh Nghĩa giãi bày : "Hồi đầu, chỉ là bộ phận Văn phòng ký chuyển công văn ; nhưng sau đó, đồng chí Chủ tịch HĐND chỉ đạo Phó Chủ tịch Thường trực phải ký thì mới "ép-phê" được. Thế là hằng ngày phải ký khá nhiều công văn chuyển đến các cơ quan, địa phương như thế. Mà tôi ký thì thấy hiệu quả thật, vì hầu hết đều có tiếp thu, giải quyết và phản hồi cho Thường trực cũng như người dân. Tuy nhiên, cũng có những vụ việc dây dưa, giải quyết không dứt điểm, chúng tôi phải vào cuộc, kiểm tra giám sát thực tế. Vì chúng tôi luôn coi đường dây nóng này như là một giải pháp trong việc tăng cường đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, qua đó nâng cao vai trò giám sát của HĐND thành phố, tăng cường cải cách hành chính theo kịp với tốc độ phát triển của đô thị mình, làm cho người dân thực sự tin tưởng và gần gũi với chính quyền. Nhưng ký hàng đống công văn mỗi ngày như thế này cũng khó. Có những vấn đề người dân phản ánh, chúng tôi muốn có một người trực đường dây nóng có đủ kinh nghiệm và kiến thức, hiểu biết để có thể giải thích, giải quyết trực tiếp được thì tốt hơn nhiều và "nóng" hơn. Bởi không phải lúc nào bộ phận văn phòng cũng như bản thân tôi luôn có mặt ở đây để ký chuyển công văn mỗi ngày, mà trong khi dân thì bức xúc hằng giờ." Ông Nghĩa ký xong tập công văn, cũng là lúc ngày làm việc vừa hết. Nhưng lại là lúc những bạn trẻ của "đường dây nóng" lại vào ca mới, và chuẩn bị "A lô, đường dây nóng xin nghe !". Không kể mưa gió bão bùng hay đêm hôm khuya khoắt... 24/24 giờ !
Theo hành trình "đường dây nóng"
Với sự đồng ý của chủ nhân số điện thoại 8863..., vòng vèo qua mấy con hẻm nhỏ trên đường Đống Đa, tôi mới tìm đến được ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Bá, người mới vừa mấy hôm trước gọi đến số điện thoại của đường dây nóng 888.888. Chỉ tay ra bên hông nhà, vẫn còn lởm chởm mấy vệt móng bê-tông đập phá nham nhở, bà vui vẻ : Đó, nhờ có "đường dây nóng" đó, chớ cứ đi lên quận, xuống phường rồi lên thành phố, không biết đến khi nào mới xong. 13 năm trời rồi đó chú !Là chuyện bà có tranh chấp một miếng đất cỏn con với hàng xóm từ năm 1993, nhưng rắc rối nảy sinh cũng do cái bệnh "lơ dân" của những cán bộ có trách nhiệm, vì cấp "sổ đỏ" cho người không sở hữu xây nhà mới "đau" chứ. Muốn trổ một cái cửa sổ nho nhỏ cho nhà thông thoáng thì lại bị chắn mất. Hàng xóm láng giềng, ai cũng biết là tối lửa tắt đèn có nhau, nhưng "đất không chịu trời thì trời cũng chẳng chịu đất". Năm lần bảy lượt, lên quận, quận chỉ lên thành phố, lên thành phố lại chỉ ngược xuống... phường. Phường lại chỉ lên quận. Cứ vòng vo tam quốc mãi, bà đâm đơn ra tòa, kiện ! Nhưng rồi tòa cũng ấm ớ, cứ phải trái ngược xuôi giữa Tòa Dân sự và Tòa Hành chính đùn đẩy cho nhau. Thất vọng, bà kêu lên HĐND thành phố. Nhưng rồi cũng chẳng được gì. Buồn quá, bức xúc quá, xem truyền hình thấy nói chuyện cải cách hành chính ở quận Hải Châu mình, không biết trút vào đâu, bà gọi cho "đường dây nóng". "Hai mươi ngày, từ ngày 4-4 đến 26-4, sau khi Thường trực HĐND thành phố có Công văn 388 gửi UBND quận Hải Châu, là phần cơi nới trái phép của nhà kia bị tháo gỡ ngay. Tài thiệt ! Tui gọi điện lại cảm ơn. Nhưng cũng là để tiếp tục kêu, mấy ông ở phường, ở quận làm ăn còn nửa vời quá. Ai đời, tháo gỡ phần trên, còn phần dưới để nguyên trạng, coi bộ êm êm thì xây lại chắc. Tui lên quận kêu, mấy ổng nói thôi thì bà tự đập đi. Ai dám, hóa ra mình đi hủy hoại tài sản công dân à ! Thôi chờ, nhưng được rứa là cũng vui rồi !" - bà Bá vẫn hưng phấn. "Tui thấy đường dây nóng ni làm ăn được đó. Mấy em, không biết còn trẻ hay lớn tuổi, nhưng nói năng nhã nhặn, lịch sự, phục vụ dân nhiệt tình, đúng luật pháp, để dân đỡ nhọc nhằn bớt. Cán bộ mà ai cũng rứa thì dân được nhờ !"
Tôi định nói với bà, rằng những người trực ở đường dây nóng ấy chỉ là lớp con cháu bà thôi. Như Tuân, như Hiếu... cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học được vài ba năm lại đây thôi. Nhưng được cái họ đã được đả thông tư tưởng khi ngồi vào cái chân "thường trực" ấy rồi. Không chỉ ngồi nghe, mà như Tuân nói, chính công việc đã giúp các em trưởng thành hơn lên, tiếp nhận nhiều kiến thức hơn. Như nghe dân phản ánh, tìm hiểu thông tin về vấn đề đó, Tuân thường hay sưu tầm và lưu trữ tài liệu, nếu có trường hợp tương tự thì mình có thể giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng, hoặc tư vấn để họ có hướng đi nhanh gọn hơn.
Nhưng tôi cũng kịp nói với bà Bá rằng, không phải ai cũng có được cái "diễm phúc" như vậy khi phản ánh với "đường dây nóng" đâu. Thì đâu xa, ngay trong quận Hải Châu này, trường hợp của các hộ dân tổ 8, phường Hòa Thuận Đông phản ánh về việc ô nhiễm từ cơ sở gia công cơ khí của hộ ông Lê Thanh Hùng, đường Núi Thành mà tôi được nghe hôm nọ. Tiếp tôi trong căn nhà của mình mà vợ chồng ông Phạm Tất cứ nhấp nha nhấp nhỏm. Câu được câu mất giữa tiếng cắt sắt ồn ã, là câu chuyện về hành trình khiếu nại từ 3 năm nay. "Ngày 3-6-2003, cơ sở này bị Đội Quản lý thị trường số 1 quận Hải Châu lập biên bản đình chỉ kinh doanh rồi, nhưng sau khi chuyển ra mặt đường, xin giấy phép kinh doanh mới, hộ này lại tiếp tục trở về chỗ cũ sản xuất. Không chịu nổi, chúng tôi tiếp tục khiếu nại. Ngày 16-1-2006, trả lời công văn của Thường trực HĐND thành phố, UBND quận Hải Châu cho là cơ sở ông Hùng hoạt động không thường xuyên, ít hàng gia công ; khu vực gia công được xây dựng che chắn kín để hạn chế tiếng ồn, mùi khét trong quá trình hàn xì. UBND quận và Trung tâm Bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra đột xuất và đo đạc các thông số về tiếng ồn tại cơ sở ông Hùng nhiều lần, kết quả thông số không vượt quá mức giới hạn cho phép. Mới đây, ngày 15-5, UBND quận tiếp tục khẳng định điều này. Nhưng chúng tôi không đồng ý. Có ở đây mới thấy ồn và khét như thế nào. Chúng tôi thấy mình thấp cổ bé họng quá, muốn "đường dây nóng" tiếp tục can thiệp đến khi nào sự việc được giải quyết dứt điểm mới thôi !"- Ông Phạm Tất nhấn mạnh.
Mang ngược chuyện này về HĐND thành phố, ông Huỳnh Nghĩa bày tỏ : Trên thực tế, vẫn có một số nơi làm chưa đến nơi đến chốn hoặc chưa hợp tình hợp lý, nên dân vẫn còn kêu ca, phàn nàn nhiều. Để tăng cường hiệu quả thực sự của "đường dây nóng", chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra giám sát thực tế việc trả lời ý kiến cử tri, chứ không để làm qua loa, mất uy tín với dân. Còn Nguyễn Thế Tuân thì phàn nàn : Tụi em không có quyền đi kiểm tra thực tế, nên có nhiều việc, mình chỉ biết nhận công văn phản hồi, còn dân có đồng tình, đồng thuận với cách xử lý đó của cơ quan chức năng hay chưa thì không hề biết. Vì thế, chúng em bứt rứt lắm. Có nhiều người không thỏa mãn thì gọi điện lại để thắc mắc tiếp, nhưng có người chán nản, mất lòng tin thì thôi, im lặng luôn. Thấy số quen nhiều lần quá cũng... mệt, nhưng im lặng như thế thì cũng... đáng sợ lắm ! Thà rằng mệt một chút, nhưng có người gọi tới thì dẫu sao cũng vui hơn anh ơi, vì dân vẫn còn tin mình !Chuông đổ liên tục suốt ngày trên cả 6 máy. Địa chỉ hộp thư điện tử luôn nhấp nháy tin nhắn mới nhận. Trong cái tất bật ấy trên tầng 3 của trụ sở HĐND thành phố, giữa cái nóng oi bức trong căn phòng nhỏ, lại thấy âm vang của nhịp sống hối hả thành phố. Trong cái hối hả ấy, có thanh âm của sự xích lại ngày càng gần hơn giữa những người dân với chính quyền thành phố, qua cái sợi dây mong manh nhưng diệu kỳ giữa thời hiện đại. Lại nghe cái giọng mềm mỏng, nhỏ nhẹ : "A lô, đường dây nóng xin nghe !" mà ấm lòng...
(Nguyễn Thành)