Xem ngày lập bàn thờ
10 ngày trôi qua, tàu hết vô, mà người cũng hết vô. Lúc hy vọng mất đi, những người còn sống không được gục mình trong tuyệt vọng mà đang  gượng dậy, đối mặt với thực tại. Khi những lời khẩn cầu tìm kiếm người thân không âm vọng, họ bắt đầu đi xin ngày giờ để lập bàn thờ.

Trưa ngày 27-5, có người đàn ông sè sẹ đặt tờ 10 nghìn đồng lên bàn "xin ông nhận giúp chút tạ ơn này của con" rồi hỏi lại cho chắc chắn "Vậy là ngày mồng 3, thưa thầy". Cựu tư lễ làng Thanh Khê Đông, ông Nguyễn Văn Phương vừa trả lại tiền, vừa nghiêm nét mặt "tuyệt đối, không ai được làm vậy cả", rồi từ tốn : "Ừ, gia đình cứ chọn ngày đó là tốt nhất để làm tang cho em nó". Người đàn ông cúi chào, rồi tất tưởi đi ra. Chạy theo, tôi chỉ kịp hỏi được tên anh là  Lê Văn Bán xin ngày cho em trai là Lê Văn Thanh, cùng mất tích với 14 người trên con tàu ĐNa 90393. 

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Ánh, phường Thanh Khê Đông đã 3 lần xin xăm để xem thuyền viên trên con tàu ĐNa 90247 - do tài công Nguyễn Văn Đức, cháu mình điều khiển - của mình sống chết ra sao. Cả 3 lần, họ nhận được xăm tốt, nhưng cả 3 lần, họ đều không tin, qua máy bộ đàm ICOM họ đã biết là khó có sự may mắn. Đến khi tài công Nguyễn Phú Hồng đi trên tàu ĐNa 90307 thoát hiểm trở về thì họ càng tin rằng, xin xăm cũng chỉ là... xin xăm. Tài công Hồng đã găm vào trí nhớ của mình lời kêu cứu thống thiết của tàu anh Đức trong gió rít : "Cứu 47 với, cứu 47 với, cứu 47 với, chân vịt bị quấn rồi...". Anh nghe mà bất lực không làm gì được. Cơn bão đã quăng quật và nhấn chìm tất cả những gì xoắn vào tầm ngắm của nó. Mặt biển bừng đỏ, hoang dại, mịt mùng tứ phía. Chừng 24 tiếng đồng hồ sau, trời êm. Biển đã đẩy cả chục con tàu lừng lững với cả trăm con người vào chốn nào đó lặng câm không dấu vết. Vợ chồng chủ tàu Nguyễn Văn Ánh vừa lên đường vào xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để lập bàn thờ cho 15 thuyền  viên trên chiếc tàu ĐNa 90247. Họ tự bỏ ra cho mỗi gia đình 1 triệu đồng để cùng chia sẻ tang thương.    

Mãi đến những ngày người dân Thanh Khê thôi không còn ngóng ra biển đợi tìm từng mẩu tin người thân thiệt mạng hay đón tàu trở về sau bão nữa, thì người Đà Nẵng mới biết rằng ở quận Hải Châu, gia đình ông Nguyễn Văn Minh ở tổ 17, phường Thuận Phước có đến 3 người con trai đi trên tàu ĐNa 6018 do ông Sáu Vịnh làm chủ đã mất tích. Và ở quận Liên Chiểu cũng có khá nhiều người thân chưa tìm ra tin tức. Những bước chân của các sứ giả làm vợi thương tâm như quần nát 3 phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Xuân Hà, rồi các xã Bình Minh, suốt cả tuần qua nay lại ngược lên Liên Chiểu, vòng xuống Hải Châu. Nhưng đi mãi vẫn như còn thấy sót.     

Cũng như vợ chồng chủ tàu Ánh, cha mẹ của 3 người con trai trụ cột chính trong gia đình kia cũng đã bám víu vào quẻ xăm để kiếm tìm hy vọng. Cây xăm ứng với lời dặn : Ngày 29 (A.L) sẽ có tin, và đúng ngày ấy, một thuyền viên từ Thanh Khê xuống thăm gia đình đã nói rằng, tàu bị úp rồi, không ai còn nữa cả.  Vợ chồng ông cũng đã hay rằng, ngày mồng 6-5, ông Sáu Vịnh lập bàn thờ gọi hồn cho 20 người cùng tàu. Thợ máy Nguyễn Cảnh Vân trở về từ tàu ĐNa 90189 tả lại hình hài của những con người - mà theo ông - được trời tha sau bão : Đó là những gương mặt thất thần, tím tái, và hoảng loạn. Con người tràn đầy sinh lực trước biển khơi bỗng nhỏ nhoi và tội nghiệp. Anh cũng nói rằng : 18 thi thể được đưa về là nhờ "Ơn trên" cứu giúp, vì, những tàu may mắn hoàn hồn sau cơn bão, khi đi tìm kiếm tàu bạn thì thấy rất nhiều chiếc áo phao nổi lên đã bị đứt tung, nổi lềnh bềnh trên biển, người không tăm dạng. Anh không muốn ai phải xin xăm, xem bói và chờ đợi nữa.     

Đêm mồng 1 tháng 5 (A.L) ở Thanh Khê, hương khói đậm khắp những con kiệt nhỏ. Lòng người vơi dần tan tác. Gia đình bà Mười Ruột, mẹ của anh  Phạm Văn Hoa - 1 trong 4 người may mắn ở Thanh Khê được tìm thấy thi thể - ngồi xem ti-vi trước bàn thờ, còn nguyên những vòng hoa mới. Ti-vi đọc thông báo chậm rãi "đến ngày... giờ... ban tiếp nhận tiền cứu trợ đã nhận được số tiền của các đơn vị, cá nhân...". Bà Mười Ruột nhìn bức ảnh con trai, lặng lẽ chấm tay vào khóe mắt. Bà không biết rằng, ngoài ngõ, trên mấy tấm chõng đặt ven hẻm, loáng thoáng tiếng bà con : "Anh Hoa chết là sướng nhất, tìm được thi thể, lại được bao nhiêu là người đến thăm hỏi, chia buồn". Chết cũng có sướng - khổ ư ? Vậy thì ai khổ ? Vợ chủ tàu ĐNa 90247 nói : Thì cô Vi vợ tài công Nguyễn Văn Đức bị mất tích đó, cô ấy bị bướu cổ độc, sống với hai con và mẹ chồng. Nay chồng chết không biết rồi sống ra sao, khổ là nhà ở tận Hòa Minh chẳng ai biết mà đến thăm, cho vài đồng để cô ấy được động viên vượt qua lúc hoảng loạn này.    

Chủ bái làng, ông Lê Thanh Quý đưa tôi đến Nhà thờ tập linh của chư phái tộc làng Thanh Khê nằm trên một mỏm đất cao, vừa được tu sửa khang trang. Nơi đây, chỉ dành thờ cúng những người chết biển. Ông nói rằng, phong tục này được lập ra từ cơn bão lớn năm Quý Tỵ, cách  đây 114 năm,  để tế "Thảm những người bủa lưới giăng câu/Nơi biển thẳm gió to, thuyền dập". Hằng năm, dân làng chọn ngày 24-3 (A.L) để làm lễ quẩy cơm. Giờ, theo nguyện vọng của các bậc cao niên, muốn chọn ngày 19-4 (A.L) hằng năm làm ngày kỵ chung cho những người bỏ mạng ngoài biển lớn. Những cái chết có thê thảm, bi ai, có vớt được xác hay không được xác, cũng đều được ghi tên cẩn trọng trong cuốn sổ lớn đặt tại nhà thờ này. Nói như Cựu tư lễ Nguyễn Văn Phương, danh sách người chết biển trên 100 năm nay đã "thiên thiên, vạn vạn". Ngỏ ý, xin chụp ảnh cuốn sổ này, thì không được phép, vì phải có lễ, có tế mới được giở ra.     

Trước vài ngày bão đến, rất nhiều con tàu đã gọi về đất liền báo rằng "đã câu được 7 tấn, 8 tấn, 10 tấn mực, rất trúng, rất may mắn, anh em vui như hội". Lúc 10 giờ ngày 18-4 (AL) tàu ĐNa 90247 còn nhắn về cho chủ một tàu chuẩn bị ra khơi đem theo "20 thùng sữa, 10 hộp bánh, 30 cây thuốc lá, 2 thùng bia, 40 can nước" để cho họ rán ở lại câu thêm ít mực, ăn mồng 5 luôn ngoài biển. Thế mà, chỉ một ngày sau, mọi sự đã diễn ra như bạn đọc đã biết.    

Chủ tàu chính là những người đầu tiên hứng chịu những gì mà cơn bão gây ra. Con tàu là người thân, là gia sản, là nguồn sống. Phải nói rằng, nếu không có những người dân dám dấn thân vào ngư trường rộng lớn, nếu không có những chủ tàu dám vay mượn tiền tỷ để đóng những con tàu hàng trăm sức ngựa thì sẽ không bao giờ, những ngư dân có thể vươn xa cả nghìn km như hiện nay. Để có được những chuyến ra khơi, tất cả các chủ tàu đều phải đến những làng chài ven biển để nài nỉ từng lao động- tức tìm bạn - cho tàu. Tìm bạn càng ngày càng khó. Có chủ tàu cho bạn ứng trước tiền công, ứng trước tiền làm nhà, ứng trước tiền cho con nộp học, nhưng đến ngày giờ xuất bến, vẫn không thấy bạn đâu.     

Từ vùng có cơn bão trở về, tất cả tài công đều nói, mình đã hoàn toàn sống được nhờ may, rủi. Tàu này đứt neo thì lật, mà tàu kia thì không bị lật. Tàu này chân vịt bị xoắn, tàu kia thì không. Thậm chí, anh Lê Văn Nhiều, người Thanh Khê, thuyền viên tàu ĐNa 6681 (cùng với 22 lao động quê xã Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam) còn kể câu chuyện như huyền thoại : Tàu anh thoát chết là nhờ 2 đại đức ngư ông (cá voi) to như tòa nhà kèm 2 bên cho đến khi hết bão, 2 ông mới rời tàu. Nhưng không như con người, dù chết có sướng-khổ, nhưng chết rồi là "ngọn cỏ hóa mây trời", những con tàu sau bão lại có số phận riêng.    

Phí tổn bỏ ra cho chuyến đi kéo dài 2 tháng (bình quân chừng 5 triệu đồng/bạn) trên 100 triệu đồng. Bao gương mặt thất thần, ngây dại ở đất liền khi nghe tàu lâm nạn, chứa chất tất cả sự đau thương mất mát cả người thân và cả sự tuyệt vọng vì ông trời không chừa lại cho họ một thứ gì.     

Thế nhưng, họ phải đứng lên, phải làm điểm tựa cho tất cả những thân nhân của người đi bạn. Họ giấu tin xấu đến phút cuối cùng, giấu tên người tìm được thi thể tới phút cuối cùng. Và bây giờ các chủ tàu vẫn phải lặn lội đến từng nhà để cùng giúp họ gượng dậy sau cơn bão. Mặc dù, gánh nặng nợ nần hàng trăm triệu đang đè nặng trên vai họ.     

Biển vẫn như một nơi vô cùng vô tận của cải cho người ta kiếm sống, nhưng cũng đồng hành với tất cả hiểm nguy. Nhưng hiểm nguy lần này, làm người ta choáng váng đến độ, trên những con tàu trở về, những người đi bạn may mắn sống sót, có người xuống tóc, có người ăn chay, có người thề không bao giờ ra khơi nữa. Con số bao nhiêu người chết, bao nhiêu người mất tích, bao nhiêu người trở về như lơ lửng đâu đó, bà con không bàn nhiều đến nữa. Giờ là lúc mọi người đang cố sức kéo cuộc sống trở về với nhịp điệu thường ngày. Cùng với lúc các chủ tàu lập bàn thờ gọi hồn từ biển, trên tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, người ta lại thấy một chiếc xích lô chở chiếc thuyền thúng vừa đóng mới phóng băng băng. Thấy chụp ảnh, anh ta cười sảng khoái : "Đến bao giờ người ta thôi ăn cá thì biển mới hết ngư dân". 

(Phan Hoàng Phương)         

(29/05/2006)
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯỢT TRUY CẬP
2810725