Có người nói rằng, tìm ra một bài hát hay viết về Đà Nẵng thật là khó. Trước đây khi chưa chia tách tỉnh, còn thuộc Quảng Nam-Đà Nẵng, có những ca khúc lúc đó rất hay và nổi tiếng, chẳng hạn như bài "Quảng Nam-Đà Nẵng đất nặng nghĩa tình" của Nguyễn Văn Tý, "Quảng Nam yêu thương" của Phan Huỳnh Điểu v.v..Trong những ca khuc đó thấp thoáng bóng dáng của Đà Nẵng trong một số câu hát.
Về bài hát riêng của Đà Nẵng từ trước đến nay, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay về mức độ ấn tượng như bài "Cô du kích Đà Nẵng" của Thanh Anh, "Sông Hàn vang tiếng hát" của Huy Du, "Đà Nẵng ơi chúng con đã về" của Phan Huỳnh Điểu. Sau khi Đà Nẵng trực thuộc trung ương, quả thật bài hát về Đà Nẵng không phải là ít nhưng gọi là “để đời” thì gần như là “của hiếm”! Cũng có người nó rằng, vì cách phát âm 2 chữ Đà Nẵng khi đưa vào bài hát để có âm điệu hay như ý muốn người sáng tác rất khó diễn đạt, cũng có thể là do các nhạc sĩ chưa "nhập hồn", chưa cảm nhận hết được về Đà Nẵng mỗi khi viết ca khúc hoặc cũng có khi chưa thể sáng tác hay do phải làm theo "đơn đặt hàng? Nói tóm lại là, các nhạc sĩ vẫn còn loay hoay để sáng tác ra những ca khúc làm vừa lòng công chúng thành phố từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường.
Thế nhưng, nhận xét đó có lẽ đến nay đã không còn chính xác nữa khi mà xuất hiện một số ca khúc viết về Đà Nẵng trong 2 năm trở lại đây gây được cảm tình của công chúng. Tình cờ, tôi được người bạn tặng cho đĩa nhạc “Sông Hàn tình yêu của tôi” do Sở Văn hoá thông tin thành phố phối hợp với Hồ Gươm Audio Video phát hành tháng 3 năm 2005. Mặc đã gần tròn 1 năm đúng vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Đà Nẵng 29/3, nhưng đối người viết bài này, đĩa nhạc đó vẫn như còn mới và đặc biệt là nó tập trung những bài hát khá hay viết về Đà Nẵng, trong giai đoạn gần đây.
Phải công nhận rằng mỗi bài hát đều có những nét hay riêng, tựu trung lại, đã thể hiện được tâm huyết của người sáng tác, họ đã dốc hết nhiệt tình vào từng lời ca nốt nhạc để làm nên những ca khúc trọn vẹn, làm cho những ai là người Đà Nẵng, không khỏi rung động, từ đó thêm yêu thành phố quê hương mình hơn. Ở một khía cạnh nào đó, những ai không phải người Đà Nẵng cũng biết và hiểu hơn về mảnh đất và con người mảnh đất của thành phố bên Sông Hàn này.
Các tác giả, từ những nhạc sĩ tên tuổi như An Thuyên, Trần Hoàn, Phan Huỳnh Điểu, Thanh Anh đến những nhạc sĩ thế hệ sau như Minh Khang, Hoàng Dũng, Đình Thậm đều đã truyền vào ca khúc của mình những ý thơ nét nhạc tươi sáng, thể hiện sự trau chuốt, có đầu tư chiều sâu. Phong cách trữ tình mang âm hưởng dân ca miền Trung được nhiều tác giả xử dụng rất hài hoà, làm cho người nghe cảm thấy gần gũi, man mát hoài niệm, lâng lâng cảm xúc do có sự pha trộn giữa xưa và nay, giữa cái hồn của sông núi, biển trời với nhịp sống mới của một thành phố trẻ đang từng ngày thay da đổi thịt. Có thể thấy rất rõ phong cách này trong các bài: “Sông Hàn tình yêu của tôi” của An Thuyên, "Về với Sông Hàn" của Phan Huỳnh Điểu, "Chuyện tình Tiên Sa" của Phan Ngọc và nhất là bài “Đà Nẵng tình người” của Đình Thậm…Tất cả, đã thật sự làm xao xuyến lòng người nghe. Chuyển qua phong cách hiện đại, một số bài hát trong đĩa nhạc đã thể hiện nhịp điệu, tiết tấu sôi nổi, qua đó người ta thấy được sự trẻ trung, tràn đầy sức sống của Đà Nẵng, được thể hiện sống động qua các ca khúc của Trần Ái Nghĩa (Nhịp điệu thành phố), Trần Hoàn (Chiều Đà Nẵng), Thanh Anh ( Đà Nẵng thành phố tôi yêu). Nghe ca khúc “Thành phố đầu biển cuối sông” của Minh Đức, hay "Đà Nẵng thành phố tuổi thơ tôi” của Hoàng Dũng, người nghe cảm nhận được cái mộc mạc, giản dị nhưng cũng đầy kiêu hãnh, tự hào của một thành phố trẻ, để người ta nghe một lần nhưng còn muốn nghe và nhớ mãi từng nét nhạc, từ đó cảm thấy có một cái gì đó thân thương, thắm đượm tình cảm đối với Đà Nẵng mà còn nhớ mãi khi xa nó.
Chỉ hơi tiếc một chút là, dàn ca sĩ thể hiện các ca khúc trong đĩa nhạc này hầu hết là các ca sĩ chuyên nghiệp có tên tuổi đến từ Hà Nội như Trọng Tấn, Tùng Dương, Thanh Thanh Hiền, Hồ Quỳnh Hương…, không có ca sĩ nào là của Đà Nẵng hay gốc Đà Nẵng cả. Tuy nhiên điều đó cũng không làm giảm đi giá trị cũng như sức truyền cảm của mỗi ca khúc do hầu hết các ca sĩ đều hát rất có hồn, thể hiện cảm xúc như thể mình là người Đà Nẵng vậy.
Để kết thúc bài viết bày xin kể một câu chuyện có thật. Mẹ tôi, một nhà giáo hưu trí năm nay đã 78 tuổi. Do bệnh nặng, đã không đi lại được gần 20 năm nay, sau khi xem và nghe đĩa nhạc này, bà đã coi nó như một món quà quý giá mà đứa con trai đã tặng mình, vì những lúc cơn đau đớn về thể xác lên cao, bà đã nói con cháu mở đĩa nhạc này để xem. Mẹ tôi nói rằng, đĩa nhạc này giúp cho mẹ tôi vơi đi nỗi đau thể xác vì nó có sức truyền cảm, làm quên đi những cơn đau, những muộn phiền về tinh thần và trên hết là, mẹ tôi đã thấy được một thành phố quê hương đổi mới, lớn mạnh, mặc dù đã nhiều năm nay không được ra ngắm phố phường nữa, từ đó bà cũng thấy thấy lạc quan yêu đời hơn, muốn sống lâu hơn cùng con cháu để chứng kiến những đổi thay diệu kỳ đang đến từng ngày trên "Thành phố đầu biển cuối sông” yêu dấu này.
(Dân Hùng)